Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 21:14 PM (GMT+7)

Vàng ơi là vàng

authorLê Tự Thứ Năm, ngày 18/06/2015 09:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Không kìm được cảm xúc, cụ Bá ôm mặt khóc như hồi còn nhỏ bị mẹ mắng mỗi lần phơi nắng đuổi chuồn chuồn.

   

Cụ Bá không kìm được cảm xúc, cụ ôm mặt khóc như một đứa trẻ con tuổi thiếu nhi bị mẹ cấm ăn kẹo mút. Bao nhiêu năm nay rồi, nếu nhớ không nhầm thì cụ đã mơ tấm huy chương vàng của đội tuyển Việt Nam từ hơn 20 năm nay.

Chết tiệt, hết lần này qua lần khác, thấy mấy ông trên tivi cứ ra rả rằng, đội tuyển của xứ ta cứ gọi là nhất, toàn ngôi sao, chiến lược chiến thuật hoàn hảo, thỉnh thoảng lại xuất thần một anh nhân tố bí hiểm khiến đối phương phát sốt phát rét. Thế là cụ Bá mơ, cụ mơ huy chương vàng, cụ mơ theo mấy anh thuyết minh bóng đá.

Chưa hết, thi thoảng ra đầu làng gặp chú bán báo dạo, cụ không ngần ngại rút tiền mua ngay mấy tờ liền, mở ra ngó qua thấy tờ nào cũng tung hô đội tuyển xứ ta là nhất, cái gì cũng nhất. Lại được cái ông huấn luyện viên Tô Hô Ra chém gió phần phật, rằng thì ta không nhất thiết phải thắng trận này, cứ để đội bạn thò cái chân cẳng ra mới dễ dựng chiến thuật… Nghe thế thấy sướng lỗ tai.

Quả thật, qua mấy trận vòng loại thấy cũng khiếp đấy chứ, mấy đội tẹp nhẹp nhất vùng bị quân ta lấn lướt quá kinh. Say mê trên đường chiến thắng ông Tô Hô Ra tiếp tục chén gió lấy khí thế oai hùng, cả nước mơ vàng chứ không riêng gì cụ Bá.

Trận đấu sanh tử với Mianma lấy vé vào trung kết thì quân ta ngã ngựa, ngã đau quá, sứt đầu mẻ trán, mấu chảy rề rề. Bây giờ thì cụ lại nghe thấy ông thuyết trình nói thều thào như vừa ốm dậy: “Thế là chúng ta lại lỡ hẹn với tấm huy chương vàng”. Nghe câu này mà cổ cụ Bá muốn nghẹn lại!

Cụ Bá dần hạ hỏa. Cụ lại lấy chai rượu ngân ba kích tím ngắt ra nhân nhi. Mỗi khi tâm trạng bất an thì cụ lại nhân nhi vài chén là lấy lại thăng bằng liền thôi!

Nhâm nhi một ngụm cụ lại thấy mình có lỗi, chính cụ làm tâm trạng mình đau khổ. Tại sao cụ lại đi nghe chém gió chứ, là phen hâm mộ đội bóng Man chẹt xịt tơ mà sao không biết đánh giá đội bóng xứ mình nó ở ngưỡng nào mới chết. Hai tai cụ đã nghe thuộc lòng câu: Thế là chúng ta lại lỡ hẹn với huy chương vàng” rồi mà còn mơ mới lạ.

Mơ ước là chuyện hay, thậm chí quá lãng mạn, con người ơ tuổi cụ Bá cũng cần phải có ước mơ mới tuyệt chứ, có ai đánh thuế ước mơ đâu. Cụ cứ mơ rằng, đội tuyển xứ ta sẽ vô địch thế giới trong một ngày xa tít mù tắp đi, có sao đâu. Đằng này cụ lại mơ thấy vàng trong Si Gêm thì lãng mạn thật.

Cụ Bá lâng lâng trong hơi men, cụ lôi bộ sưu tập những ông thầy huấn luyện viên ra xem, oài, toàn là những ông oách xà lách , cầm trịch đội tuyển xứ ta mấy chục năm qua, ông nào cũng mắt xanh mũi lõ. Ông Pi xi lin thì bẩu, rằng bóng đá của ta là loại bóng xây nhà từ nóc, nghe rợn người. Có ai dám ngủ trong cái nhà được xây từ nóc không chứ. Chính vì thế mới liên tục lỡ vàng.

Bây giờ thì cụ Bá đã hiểu được bản chất vấn đề rồi, nhất định không tin vào mấy tay chém gió nữa. Cụ tự biết đánh giá thực chất đội tuyển, trình đội thực nền bóng đá xứ nhà: Rằng còn lâu lắm mới có vàng nhé, còn cách những đội mạnh trong khu vực cả đoạn đường chứ lị!
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Nam Cường, Hoàng Yến Chibi,... không ngăn được nước mắt trước sự ra...
Ly hôn khi vẫn còn yêu, hơn 20 năm "giấu" tiếng hát,.. là những nỗi...
Trường Vũ bị nhiều người bắt gặp có những khoảnh khắc tình cảm của...