Siêu mẫu Bình Minh: Những ngày vật vã và cám cảnh ở Sài Gòn

06:20 - 21 tháng 11, 2010
Những ngày đầu vào Sài Gòn, không có tiền thuê nhà trọ, Bình Minh phải đi ở nhờ. Anh gần như chỉ quen Hồ Ngọc Hà. Hà cũng là người thường xuyên cho Minh đi ké xe máy, giúp anh tiết kiệm đáng kể tiền xe ôm.

        >> Kỳ 1: Siêu mẫu Bình Minh - Những bí mật chưa được tiết lộ

Cứ vừa học vừa phụ giúp gia đình như thế cho đến hết cấp III, thì Bình Minh quyết định thi vào Đại học Hàng hải ở Hải Phòng. Ngày đó, anh ước mơ trở thành chàng thủy thủ bôn ba trên biển, vì đã nghe quá nhiều những câu chuyện về những lần vượt sóng gió vượt trùng dương, đi khắp Đông- Tây của những chú bác hai bên nội ngoại cũng làm nghề thủy thủ.

 

Thế nhưng, chưa kịp trở thành thủy thủ thì cuộc đời Bình Minh lại rẽ sang một hướng khác, khi số phận đưa anh đến với nghề người mẫu, đẩy anh dấn thân vào nghề này và lên đường vào Sài Gòn hoa lệ lập nghiệp.

Hồi mới về đất cảng để thực hiện ước mơ trở thành chàng thủy thủ cưỡi sóng lớn vượt trùng dương, Bình Minh sống trong kí túc xá cùng với đám bạn sinh viên cùng khóa với mình.

Thương con và muốn con chuyên tâm học hành, nên mẹ anh không cho con trai đi làm thêm như những sinh viên khác. Một mình bà ở nhà gồng gánh, lo toan, mỗi tháng cũng cố gửi được cho Bình Minh vài trăm nghìn đồng để chi tiêu tằn tiện.

Bình Minh còn nhớ, hồi đó phòng anh có 8 người. Cứ đến bữa cơm là cả phòng lại góp mỗi người 3 nghìn, mua chung một xuất lớn để tiết kiệm. Sinh viên nghèo nên lúc nào cũng thấy đói. Cả lũ tranh nhau từng cọng rau, từng miếng thịt, dù nhạt thếch, đơn điệu, bữa nào cũng nấu như bữa nào nhưng vẫn thấy ngon vô cùng.

Sau này, dù ăn những bữa cơm sang trọng, xa hoa hơn thế rất nhiều, nhưng anh vẫn không bao giờ quên những bữa cơm thời sinh viên đó. Đó là những kỉ niệm đẹp của một thời sinh viên khó khăn, nhưng mơ mộng.

Những năm làm sinh viên, điều Bình Minh thích nhất là mỗi lần nhận được bộ đồng phục mới. Mỗi lần như thế, Bình Minh lại chụp ảnh gửi về cho mẹ khoe: “Mẹ xem con mẹ có “oai” không này?”. Những lúc đó, anh thấy hạnh phúc vô cùng, vì biết ở quê nhà, mẹ rất tự hào về con trai mình.

Học đến năm cuối thì số phận bắt đầu đưa đường cho Bình Minh đến với nghề người mẫu. Trước đó, trong đầu anh chỉ có duy nhất một ước mơ: Trở thành thủy thủy. Anh chẳng bao giờ ngờ sẽ có ngày mình bước chân vào thế giới giải trí nhiều hào quang nhưng cũng đầy cạm bẫy này.

Ngày là sinh viên ở Hải Phòng, để rèn luyện sức khỏe cho công việc của thủy thủ sau này, Bình Minh đã cố gắng dành dụm tiền để thỉnh thoảng có thể đi tập ở trung tâm thể hình. Với chiều cao lý tưởng, vóc dáng cân đối, nên đã có người khuyên Bình Minh đăng kí tham gia cuộc thi Tìm kiếm người mẫu châu Á.

Tưởng là tham gia cho vui, nhưng lần lượt vượt qua vòng sơ tuyển, bán kết, chung kết, rồi lọt vào vòng cuối cùng Top 20 người được vào Sài Gòn thi thố, với Bình Minh, tất cả mọi chuyện đó dường như là trên trời rơi xuống. Nó đến với anh như một giấc mơ. Nhưng nó cũng là định mệnh mà số phận dành cho anh.

Lần đầu tiên tham dự cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á cũng là lần đầu tiên Bình Minh được đặt chân vào Sài Gòn hoa lệ. Ngay lập tức, mảnh đất phồn hoa, đô hội này đã hấp dẫn anh.

Trước ngày cuộc thi diễn ra, Bình Minh đã dành chọn hai ngày để thuê xe ôm đi thăm Nhà thờ Đức bà, thăm Dinh Thống nhất, thăm chợ Bến Thành. Trong cuộc thi đó, Bình Minh đã đoạt giải. Đó có thể coi như bước ngoặt quan trọng đưa Bình Minh lần đầu tiên đến với nghề người mẫu.

Sau cuộc thi, Bình Minh lại trở lại trường, tiếp tục sống cuộc đời sinh viên, nuôi ước mơ thủy thủ. Nhưng khi có tấm bằng Đại học trong tay, thì anh lại ước mơ được trở thành người mẫu, được một lần nữa quay trở lại Sài Gòn hoa lệ, thử tìm kiếm vận may của mình.

 

Thế là nhân một lần có lời mời chụp ảnh trong Sài Gòn, Bình Minh đã giấu gia đình vào Nam lập nghiệp. Ngày đặt chân xuống Sài Gòn, trong túi anh chỉ có 2 triệu đồng, trong khi tương lai còn quá mù mịt và cuộc sống thì rất bộn bề. Nhưng khi đó Bình Minh còn quá trẻ, còn quá nhiều ảo tưởng, trong khi cuộc sống ở đất Sài thành thì không đơn giản như anh nghĩ.

Lúc mới ra đi, anh tuyên bố rất hùng hồn, rằng nếu không thành công sẽ không quay trở về, nhưng trong hơn một năm đầu ở đất Sài Gòn, vật lộn với cơm áo gạo tiền, đã có lúc Bình Minh tưởng như muốn bỏ cuộc.

Những ngày đầu vào Sài Gòn, không có tiền thuê nhà trọ, Bình Minh phải đi ở nhờ nhà một người thân. Ở nhờ một thời gian thì anh ra ngoài thuê một căn nhà trọ rẻ tiền. Không có xe máy, nên mỗi lần đi diễn, Bình Minh phải thuê xe ôm đi.

Hồi mới vào, Bình Minh gần như chỉ quen Hồ Ngọc Hà. Nhờ cô giúp đỡ mà anh đỡ ngơ ngác trên con đường vào thế giới giải trí. Hồ Ngọc Hà cũng là người thường xuyên cho Bình Minh đi ké xe máy, giúp anh tiết kiệm đáng kể tiền xe ôm. Nhưng ngày đó, tiền cát xê cho show diễn của anh rất rẻ mạt, chỉ đủ trang trải tạm bợ cho nhu cầu tối thiểu của mình.

Những ngày không có show diễn, Bình Minh ở nhà ngủ nướng cả ngày. Những hôm có show, 3-4g sáng mới về nhà, nghĩ đến tương lai mà ngao ngán, anh lại ra công viên, ngồi vạ vật ở ghế đá và cám cảnh khi nghĩ về cuộc đời.

Vật vã như thế, mãi đến hai năm sau, Bình Minh mới có tiền mua một chiếc xe máy hạng xoàng cho riêng mình, để di chuyển thuận lợi hơn mỗi khi có show diễn. Dù chỉ là một chiếc xe máy bình thường, nhưng với Bình Minh trong những năm đó, đó thực sự là một sự đổi đời.

Bình Minh kể, số tiền để mua chiếc xe đó, anh có được trong một lần quay video clip của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, được trả 5 nghìn USD. Với một chàng trai đang chật vật ở Sài Gòn như Bình Minh lúc đó, số tiền này thực sự là không tưởng. Nó lớn đến mức, Bình Minh chẳng bao giờ ngờ được sẽ có ngày mình kiếm được món tiền lớn đến thế.

Vì thế, sau khi kiếm được món tiền đó, Bình Minh chẳng dám “đập phá” mà lập tức gửi ngân hàng để phòng thân. Thứ duy nhất mà anh tự thưởng cho mình là một chiếc xe wave cũ kĩ và một cái quạt nhỏ cho căn phòng nóng bức, chật chội giữa Sài Gòn. Mãi sau này, khi công việc và thu nhập ổn định, Bình Minh mới dám mua máy lạnh.

Sống ở Sài Gòn, thân cô thế cô, không người nâng đỡ, Bình Minh nhớ nhất là những hôm đau ốm, nhà chật chội, không có bếp, anh phải chạy ra quán cơm bụi ở gần đó ăn tạm bữa cơm đạm bạc. Có lần một người bạn vô tình bắt gặp anh ốm đau mà ăn quá đơn giản như thế, anh không cầm được nước mắt.

Khi đó, Bình Minh thấy nhớ nhà vô hạn, thấy muốn quay trở về với cuộc sống đơn giản và bình yên của mình trước kia. Nhưng ý chí và sự tự tôn của một người đàn ông đã không cho phép anh lùi bước.

Sau những khó khăn, chật vật những năm đầu, Bình Minh bắt đầu trở thành tên tuổi được biết đến trong làng giải trí, thu nhập cũng ổn định hơn. Bình Minh không còn phải đối mặt với vấn đề cơm áo gạo tiền nữa.

Anh đã có đủ tiền để đi thuê cho mình một căn nhà tiện nghi hơn, sống một cuộc sống thoải mái hơn. Dần dần, nhờ các show diễn, nhờ cát xê đóng phim, nhờ những công việc khác, Bình Minh đã có thể mua xe hơi và mua được căn hộ cho riêng mình, dù chỉ là mua trả góp, thì với anh đó cũng là thành công lớn.

Nhưng nổi tiếng đồng nghĩa với việc Bình Minh phải đối mặt với những cạm bẫy khác. Rất nhiều lời dụ dỗ, gạ gẫm, mời mọc, đề nghị anh đánh đổi bản thân mình để lấy kim cương, xe hơi, nhà lầu. Bình Minh luôn tự hào vì anh đã vượt qua được tất cả những cám dỗ đó, bởi anh hiểu, nếu chấp nhận đánh đổi, thì cái giá anh phải trả sẽ đắt hơn rất nhiều cái anh có thể nhìn thấy và có thể hình dung.

Bình Minh bây giờ đã cứng cỏi, trưởng thành cả trong nghiệp diễn lẫn trên thương trường. Nhưng anh vẫn không quên những năm tháng cơ hàn, khi mới bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp. Những năm tháng đó đã dạy cho anh sự kiên nhẫn, bền bỉ đi đến cái đích mà mình đã đặt ra.

(Còn nữa)

Theo Đang Yêu
Siêu mẫu Bình Minh: Những ngày vật vã và cám cảnh ở Sài Gòn