Thứ Ba, ngày 07/04/2020 11:43 AM (GMT+7)

Quân Pháp và chiến công cắt đứt "huyết mạch" của Đức quốc xã

authorQuốc Hùng Thứ Bảy, ngày 22/02/2020 18:32 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Việc đánh lật đoàn tàu vận tải mang mã hiệu S 1504-322-345-SPS làm thiệt hại nặng nề về người và trang bị vũ khí của quân Đức. Một điều quan trọng hơn là đã làm đình trệ kế hoạch triển khai quân của phát xít Đức đến vùng Normandie.

   

Trong Chiến tranh thế giới lần thứ 2, quân Đức đã cử nhân viên đường sắt của họ thường trực tại các chốt kiểm soát trên nhằm giám sát những nhân viên đường sắt là người Pháp làm việc tại đây, đồng thời đảm bảo ưu tiên cho những chuyến tàu chở binh lính và tàu tiếp vận của quân Đức.

Các nhân viên đường sắt người Đức này, bị giới đường sắt Pháp gọi với cái tên miệt thị là những banofs - một biến thể của từ "bahnnof" tiếng Đức có nghĩa là “ga”, sẽ nghe lệnh cũng như báo cáo trực tiếp lên TK (Transport Komcomdantur). Lệnh được truyền từ TK sẽ được chuyển tới các kỹ thuật viên ở các chốt kiểm soát thi hành.

 quan phap va chien cong cat dut "huyet mach" cua duc quoc xa hinh anh 1

Louis Armand - một lãnh đạo phong trào kháng chiến đường sắt, sau được cử làm Tổng GĐ LHĐS Pháp.

Vào thời kỳ này, ban điều hành mạng lưới kháng chiến của ngành Đường sắt Pháp được hình thành và đi vào hoạt động hiệu quả với một số thành viên trong đó có Athos và các cộng sự thân cận là Camargue và Louis. Họ có vai trò phối hợp mọi hoạt động chống phá riêng rẽ tại các nhà ga khắp nước Pháp do quân Đức quản lý cùng phối hợp hành động với lực lượng du kích kháng chiến.

Trước sự khủng bố của quân Đức, lực lượng kháng chiến vẫn không hề nao núng, những cuộc tấn công phá hoại của họ ngày càng táo bạo. Hơn nữa, lúc này, các công nhân, kỹ sư Pháp đã tìm cách phá hoại trang thiết bị của ngành đường sắt bên ngoài các nhà ga nơi họ làm việc. Làm như vậy, quân Đức sẽ nghi cho quân du kích của lực lượng kháng chiến Pháp thực hiện.

Chiến công lẫy lừng nhất của lực lượng kháng chiến Pháp là đánh lật đoàn tàu vận chuyển quân bị mang tên Apfelkern gồm 12 tàu chở hàng, đoàn tàu đi đầu mang mã hiệu S 1504-322-345-SPS. Trận đánh này do chính nhóm của Athos và Camargue phối hợp với lực lượng du kích kháng chiến thực hiện.

Ngay khi nhận được tin truyền xuống từ tay banof  Weissmuller, Athos cùng Camargue đã nhóm họp để bàn kế hoạch đánh phá. Đúng như dự đoán, khi hai người chưa bàn bạc xong, một tay banof bước vào phòng điều hành chìa một tờ giấy ra trước mặt họ rồi ra lệnh hướng đến nhà ga Corbin.

Đến trưa ngày hôm đó, Camargue đã đi một vòng quanh nhà ga nơi quân Đức đang vận chuyển quân bị lên các toa tàu, qua đó anh thám thính được quân Đức chuyển toàn bộ khí giới từ súng, đạn tới xe tăng, pháo cao xạ,... tất cả đều được ngụy trang bằng cây rừng rất khéo.

Khi Camargue trở lại phòng làm việc, chuông điện thoại reo, Athos nhấc máy, phía bên kia đầu dây, một banof khác thông báo cầu Corbin vừa bị quân du kích kháng chiến đánh sập. Viên banof phụ trách việc khởi hành đoàn tàu Apfelkern sau khi nghe Athos báo cáo, liền nổi giận, nhưng hắn thừa hiểu rằng, hướng đi duy nhất bây giờ chỉ còn là đường thẳng.

17h55 ngày hôm đó, đoàn tàu gồm 12 toa tàu khổng lồ nối đuôi nhau bắt đầu rời ga. Trong lúc Weissmuller đang phấn chấn thì đột nhiên loa điện thông báo: Phần đường sắt cuối cách nhà ga Lorme 1km vừa bị đánh mìn, khuôn mặt gã lập tức méo xệch. Nhận được tin này, tay người Đức ra lệnh không dừng đoàn tàu mà cho tránh sang hướng ga Saint André để đi cho đúng giờ.

Đến ngày hôm sau, loa phóng thanh tiếp tục vang lên: nhà ga Saint André xin thông báo “chúng” (ý ám chỉ quân du kích thuộc lực lượng kháng chiến) vừa cho nổ một đầu tàu và 8 toa khiến đoạn đường sắt bị chặn ngang và một số đoạn bị hư hỏng nặng. Như vậy, không còn lối nào cho Apfelkern nữa.

Đường vòng thì cầu Corbin bị đánh sập, đường thẳng thì đường ray bị chặn ngang. Chẳng còn cách nào khác, viên sĩ quan người Đức phụ trách vận hành Apfelkern buộc phải cho đoàn tàu dừng lại và gọi tàu cẩu tới cẩu xác tàu nằm ngang chặn đường để tiếp tục cuộc hành trình. Phải mất gần 3 ngày, cuối cùng Apfelkern mới chuẩn bị ra khỏi nhà ga Saint André.

 quan phap va chien cong cat dut "huyet mach" cua duc quoc xa hinh anh 2

Đoàn tàu bọc thép của Đức nhằm chống lại sự phá hoại của lực lượng kháng chiến Pháp.

Nhưng trước khi đoàn tàu định mệnh này tái khởi hành, một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau đoàn tàu khiến một vài toa bị lật. Công việc khắc phục sau đó cũng mất vài giờ. Tính tổng cộng từ khi đoàn tàu này khởi hành đã mất 2 tuần mà hành trình nó đi chẳng được là bao. Nhận thấy điều này, quân Đức quyết định tăng cường một đoàn tàu bọc thép đi dẫn đầu để bảo vệ cho những con tàu phía sau. Tất cả cùng lên đường từ ga Saint Andre.

Camargue cùng Athos bàn tính mãi, cuối cùng họ cũng tìm ra được một giải pháp hoàn hảo: đánh lật đoàn tàu đi ngay sau đoàn tàu bọc thép. Làm như vậy các đoàn tàu đi sau sẽ bị trượt đường ray và toàn bộ đoàn tàu sẽ bị hủy hoại.

Sau khi xác định được nơi sẽ cho đoàn tàu này bị phá hủy hoàn toàn là tại khúc quanh trong thung lũng gần vùng Lissac, chính xác là tại km số 212, Camargue cùng Athos quyết định nhảy tàu xuống phối hợp với quân kháng chiến để đặt mìn. Vấn đề tiếp theo là liên lạc với tay lái tàu S1504-322-345-SPS sao cho tàu này phải đạt tốc độ tối đa và chờ cho đến khi tàu sắp đi vào điểm đặt mìn thì cả êkíp lái tàu phải nhảy xuống.

Lampin, người điều khiển chiếc S1504-322-345-SPS được lệnh kéo cần lái cho tàu chạy hết tốc độ. Được dặn trước nên anh chàng này đếm từng cột mốc cây số cắm hai bên đường ray, đến km số 210, cả êkíp lái tàu đều nhảy xuống. Con tàu không người lái lao như tên bắn về điểm định mệnh.

Emile và Fernand là hai người phụ trách châm ngòi cho nổ mìn. Nằm phục bên đường ray chờ cho con tàu bọc thép đi qua, hai người này nhanh chóng lao về phía gài mìn châm ngòi nổ rồi lấy hết sức chạy vào nơi trú ẩn.

Khi đã yên vị trong chỗ trú ẩn, trong đó có cả Camargue và Athos, chừng nửa phút sau, họ nghe thấy một tiếng nổ xé trời, đất đá văng đến tận chỗ họ đang nấp. Từ đây họ nhìn thấy đầu của đoàn tàu S1504-322-345-SPS bị khối thuốc nổ hất mạnh lên không trung rồi đổ ầm ầm xuống đường ray. Toàn bộ các toa của nó đúng như dự tính bị dồn thành một khối chặn ngang đầu các đoàn tàu phía sau.

Không kịp phản ứng, cũng chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, các đoàn tàu phía sau liên tục đâm dồn vào nhau. Cả đoàn 12 con tàu đang chạy hết tốc độ đâm dồn thành một đống sắt khổng lồ. Các trang thiết bị khí giới trên các đoàn tàu văng tứ phía, số sĩ quan Đức hộ tống trên các đoàn tàu chết vô số.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Trong suốt 3 tuần liền tại vùng biển gần Yalta, các nhà khoa học và...