Thứ Năm, ngày 08/12/2016 17:33 PM (GMT+7)

Cá chết, chuyện không thể im lặng

authorPhạm Trung Tuyến Thứ Năm, ngày 28/04/2016 06:30 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Có bao nhiêu nhà khoa học nước ta có thể trả lời được vì sao mà cá chết?

   

Trong những ngày mà cá chết xuất hiện trên trang nhất của tất cả mọi tờ báo vì người đọc chờ mãi vẫn không biết thực hư nguyên nhân là vì sao thì Dự án trắc lượng khoa học Việt Nam công bố số tiền ngân sách được cấp cho tổ chức khoa học quan trọng nhất đất nước là Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam trong 5 năm qua là 2.000 tỷ đồng. Và cũng trong khi đó, số lượng tiến sĩ ở nước ta đã lên đến 24.000 người.

Cá chết ở miền Trung, phải chăng chỉ là chuyện rất nhỏ, và nó chẳng liên quan gì đến khoa học?

Cá chết, điều đó cũng có nghĩa là tính mạng của người dân bị đe dọa bởi nguồn thức ăn từ biển có nguy cơ độc hại.

Cá chết, điều đó cũng có nghĩa là hàng chục vạn người dân sinh sống bằng nghề biển và dịch vụ nghề biển sẽ treo niêu.

Cá chết, cũng có nghĩa là ngành kinh tế du lịch biển sẽ rơi vào khủng hoảng.

 ca chet, chuyen khong the im lang hinh anh 1

Cá chết hàng loạt ven biển miền Trung.

Cá chết, vì thế không phải là chuyện nhỏ. Vậy thì trong số 2.000 tỷ đồng đầu tư cho nghiên cứu khoa học ở Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam có bao nhiêu đồng dành cho việc trả lời vì sao cá biển có thể chết bất thường như thế? Vậy thì có bao nhiêu nhà khoa học của nước ta có thể trả lời được vì sao mà cá chết?

Những con cá chết dạt vào bờ biển đã phân hủy, và tương lai của hàng triệu con người mưu sinh cùng biển cũng đứng trước nguy cơ bị hủy hoại. Trong khi đó, đất nước có tới hàng chục ngàn tiến sĩ, hẳn cũng nhiều tiến sĩ đã lớn lên từ những ngôi làng biển, từ những con cá được ngư dân đánh về từ biển. Vậy mà cá đã chết trong sự im lặng bền vững của những con người đó.

Có thể cá đã chết vì một khái niệm như là thủy triều đỏ. Nhưng thủy triều đỏ không phải đột nhiên mà xuất hiện. Các tiến sĩ trong các lĩnh vực thủy sản, hải dương học đã ở đâu mà không một lời cảnh báo, dự báo về nguy cơ đó?

Có thể cá đã chết vì chất độc từ các khu công nghiệp. Nhưng các khu công nghiệp chỉ có thể xả độc sau khi các báo cáo tác động môi trường được phê duyệt và thông qua với những chỉ số an toàn. Các tiến sĩ ấy đã ở đâu khi những bản báo cáo đó được đánh giá và thông qua? Những chữ ký có phải đã được hình thành trong một giấc mộng du?

Khi mà họ đang còn im lặng thì những phóng viên truyền hình cặm cụi ngồi chờ hai con cá ngắc ngoải trong cái chậu nước biển. Một thí nghiệm đầy tuyệt vọng để tìm câu trả lời cho người dân việc vì sao cá chết. Khi xem hình ảnh đó, có thể rất nhiều tiến sĩ đã bật cười, hoặc bĩu môi vì cách thể nghiệm khoa học hồn nhiên đó.

Khi mà họ đang còn im lặng thì ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phải liều lĩnh trong một nỗ lực trấn an dân chúng, rằng “có thể yên tâm ăn cá và tắm”. Khi phát biểu một cách liều lĩnh như thế, liệu ông Phó chủ tịch ấy có ai oán mà thầm hỏi các nhà khoa học có trách nhiệm đang ở đâu? Rất có thể họ đang nhún vai vì sự liều lĩnh đó.

Đất nước hơn 3.000 km bờ biển. Đất nước có hàng triệu người dân mưu sinh bằng nghề biển. Đất nước có hàng chục ngàn tiến sĩ. Và rốt cục đất nước ấy cũng không thể biết được biển của mình đã chết ra sao.

Xem bình luận
Bài viết rất hay
Bình luận có 0 phản hồi
BIẾT RỒI KHỔ LẮM NÓI MÃI (?)
Bình luận có 0 phản hồi
Khong phai vay dau ban a, chinh quyen co ai them hoi tien si dau ma ho tra loi, chu nguyen nhan ca...
Bình luận có 0 phản hồi
Không thể im lặng nghĩa là phải nói lên sự thật
Bình luận có 0 phản hồi
Cá chết do đâu ? Nếu thế hệ con cháu mà không có cá để ăn, muối cũng nhiễm độc , mắm cũng nhiễm độc...
Bình luận có 0 phản hồi
Trước tới nay nước ta không thiếu thầy nhưng nay thiếu thầy!?
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Hôi bia, hôi của, hôi tài sản khi xe bị tai nạn đã là những câu...