Thứ Ba, ngày 27/09/2016 03:45 AM (GMT+7)

Con tem trên giấy và con tem giết người

authorHà Phạm Thứ Bảy, ngày 17/09/2016 06:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Một con tem nhỏ xíu chia đôi cho 2 đứa trẻ dán lên lưỡi là khiến chúng có “cảm giác khoan khoái cả ngày, không phải suy tư hay buồn chán điều gì”.

   

25.9 này, họa sĩ Lê Thiết Cương trưng bày một triển lãm điêu khắc. Đây là triển lãm điêu khắc lần thứ nhất của Cương, chỉ mời rất ít người dự khai mạc. Kiên quyết không gửi email hoặc post lên facebook, từng cái giấy mời sẽ được Cương tự tay cho vào phong bì, mang ra bưu điện Bờ Hồ dán tem, gửi về địa chỉ từng nhà, (lưu ý là hầu hết  những người được mời hôm ấy có thể  vẫn gặp họa sĩ hàng tuần, thậm chí hàng ngày).

Việc tự tay dán một con tem lên một cái phong bì thư, rồi lần lượt bỏ từng phong bì vào thùng bưu điện, là một cách thức lâu nay những người dùng internet cơ bản đã lãng quên, nó độc đáo và cầu kỳ kiểu Lê Thiết Cương. Dẫu có cằn nhằn đôi chút rằng thế là cách rách, nhưng rõ ràng nó cho người nhận cảm giác được sự trân trọng của người gửi. Và con tem ấy, cái phong thư ấy, sẽ được gìn giữ hơn, nhớ đến nhiều hơn một lá thư điện tử.

Tôi không định nói về triển lãm của Lê Thiết Cương ở đây. Tôi chỉ muốn nói về những con tem. Cương có thể đưa người ta về một cách thức ứng xử cổ điển mà sự mất thời gian của nó khiến con người thấy mình được sống chậm lại đôi chút, được  ân cần thêm đôi chút. Đơn giản nó nhắc người ta về một giá trị sắp bị lãng quên hoàn toàn. Ngẫm nghĩ  thấy có những thứ trên đời nhỏ xíu mà quý giá, như một con tem giấy…

 con tem tren giay va con tem giet nguoi hinh anh 1

Còn đây là một câu chuyện khác, về tem.

Cũng là tem, tên của nó cũng là tem giấy, còn có tên nữa là bùa lưỡi hay tem ngậm. Hôm qua tôi lo đến thắt tim khi đọc về loại tem giấy đó, những con tem không dán vào phong bì mà dán vào lưỡi. Một thứ ma túy mới xuất hiện ở TP Hồ Chí Minh, những học sinh trung học phổ thông, có thể cả trung học cơ sở mua những con tem nhỏ xíu, như những con tem giấy không khó khăn gì, ngay cổng trường học hoặc mua trên mạng, theo như nội dung một bài báo trên báo Phụ nữ TP HCM. “Phê hơn ma túy đá!”. Một con tem nhỏ xíu chia đôi cho 2 đứa trẻ dán lên lưỡi là khiến chúng có “cảm giác khoan khoái cả ngày, không phải suy tư  hay buồn chán điều gì”.

Cái gì trong con tem giấy đó? Theo bài báo, nó là miếng giấy nhỏ có tẩm chất lysergic acid diethylamide (LSD) - hoạt chất kích thích thần kinh cực mạnh, do nhà khoa học Thụy Sĩ Albert Hofmann tìm ra vào năm 1943. Khi chiết xuất ra hoạt chất này, ông Hofmann hy vọng sẽ đóng góp nhiều cho việc chữa trị các căn bệnh về thần kinh.

Những kẻ xấu đã lợi dụng chất kích thích này để kinh doanh như một loại ma túy để kiếm lời. Một thứ thuốc độc được trang trí những hình thù ngộ nghĩnh, những nhân vật hoạt hình ngây thơ trở nên  ghê rợn trên những con tem giết người đó. Văn phòng thường trực Phòng chống ma túy, Bộ Công an cho biết: “Bùa lưỡi” - LSD thuộc nhóm chất gây ảo giác điển hình, kích thích rất mạnh tới não bộ, làm tăng nhịp tim người sử dụng. LSD còn là nỗi ám ảnh của các bác sĩ vì tính phức tạp khi xây dựng phác đồ điều trị. LSD có thể gây tử vong ngay cả khi sử dụng liều đầu tiên.

Gia đình nào cũng có những đứa trẻ, đã lớn hoăc chưa lớn. Những nỗi đau đớn xiết vào tim chúng ta khi biết ở đâu đó có một loại ma túy, một loại thuốc độc mà những đứa trẻ như con chúng ta thậm chí là con của chúng ta, sẽ bị dụ dỗ để mắc vào và rất dễ tan nát cả cuộc đời. Có những nỗi đau dán tem không gửi đi đâu được ngoài gửi vào chính cuộc đời người trong cuộc.

Khi chúng ta muốn nghĩ về một điều tốt đẹp, thì lại có một điều gì đó thật phũ phàng và tàn bạo đến từ cuộc sống. Chẳng hạn như hai câu chuyện tôi vừa nói đến, cùng là những con tem. Chúng ta vẫn cứ phải sống với cả hai, vừa trân trọng bên này, vừa hốt hoảng bên kia, mãi rồi vẫn thế! 

Xem bình luận
Nguy hiểm quá, nghe thật sợ những loại ma túy đang đầu độc giới trẻ. Chúng ta biết làm sao để bảo vệ...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Tuy không có thống kê cụ thể nhưng người nhập cư nghèo luôn được...