Thứ Bảy, ngày 11/04/2020 01:04 AM (GMT+7)

Hoa hồng 8/3 cho mùa Covid

authorVăn Công Hùng Chủ Nhật, ngày 08/03/2020 14:37 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Mùng tám tháng ba năm nay, tấm ảnh tôi thấy xúc động nhất là bức ảnh lan truyền trên mạng, các đồng chí bộ đội, nơi quản lý một khu cách ly dịch Covid mang hoa vào tặng các bạn nữ đang cách ly ở đây. Cả người tặng và người nhận đều... đeo khẩu trang phòng dịch, thậm chí không nhìn thấy mặt nhau, nhưng lẵng hoa đã nói lên tất cả.

   

Cũng mùng tám tháng ba năm nay cả đất nước xáo trộn vì một cô gái. Cô này vừa đáng thương vừa đáng trách khi đã cố tình không khai báo y tế, đến khi không thể giấu bệnh được nữa thì nó đã kịp lây cho mấy người nữa rồi. Giờ cô đang là bệnh nhân số 17, được cách ly đặc biệt, và có thời gian để, hy vọng là, cô sẽ suy nghĩ về những gì mình gây ra. 

Mùng tám tháng ba, cũng năm nay, các bà nội trợ ở Hà Nội, tất nhiên không phải là tất cả, nhưng chỉ một nhóm cũng đã làm... xao xuyến bao người, tất bật đi mua đồ về trữ ở nhà, hai thứ đặc biệt được lưu tâm là mì tôm và giấy vệ sinh. Thôi thì mì tôm còn có thể hiểu được, chứ giấy vệ sinh thì quả là, chả ai giải thích được tại sao nó lại được tích trữ, kể cả những người... tích trữ.  May mà chính quyền đã chuẩn bị và ứng phó, tuyên truyền kịp thời, cơn sốt vét hàng sớm chấm dứt. Thế mới phải, các bà các chị cứ thanh thản mà ngắm hoa mới đúng.

 hoa hong 8/3 cho mua covid hinh anh 1

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng thăm, động viên các y bác sĩ và nữ công dân ở khu cách ly người về từ vùng dịch. (Ảnh: TN) 

Mùng tám tháng ba năm nay, hàng ngàn y bác sĩ nữ, nhân viên y tế, nữ chiến sĩ vẫn đang ở trong những khu cách ly, phục vụ những người cách ly, mặc những bộ đồ mà những chàng trai khỏe mạnh nhìn vào đã phát ngốt. Và họ phải hết sức điềm đạm nhã nhặn phục vụ để những người bị cách ly không thấy mình bị cách ly, không thấy mình bị phân biệt đối xử. Một bữa ăn gia đình, một câu động viên từ chồng, người yêu, một cái ôm con, một giấc ngủ ngon... đều xa vời. Chỉ mong các chị, cùng tất cả các chị em đang hy sinh thời gian, hạnh phúc riêng để phục vụ cho công cuộc chống dịch, biết rằng chúng tôi tri ân các chị.

Và nữa, mới thấy tin đồn trên mạng nó kinh khủng thế nào. Bạn tôi, nhà thơ nhà báo Mai Thìn ở Quy Nhơn, có vợ là thạc sĩ điều dưỡng, phải lên mạng để bố cáo vì con gái đang tự cách ly tại nhà một cách hết sức tự giác và khoa học nhưng bị đồn thổi khá nhiều. Nguyên văn "bố cáo" của anh bạn:

"THÔNG BÁO (V/v Quyết định cách ly của UBND Phường Ngô Mây đối với con gái tôi là Mai Vũ Phương Nguyên đang được bàn tán trên mạng).Từ trưa đến giờ, bận nghe điện thoại, bận tiếp khách (qua thư điện tử), nên chưa lên Phây được. Giờ xin thông báo với bạn bè và mọi người thế này.

Con gái mình là Mai Vũ Phương Nguyên, nó đang được hỗ trợ tự cách ly ở nhà mình 86c, Biên Cương, Tp. Quy Nhơn.

Hơn hai năm nay, nó theo học cao học ở thành phố Padova, Ý. Ngày 26.2.2020, vì được nghỉ để viết luận văn, nên cháu bắt máy bay về Việt Nam qua sân bay Venice. (Lúc đó thành phố nơi cháu ở chưa có dịch).

Trên đường đi, cháu quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ , và 17g, 27.2.2020 về đến Tân Sơn Nhất. Lúc đó Nhà nước ta chưa có chủ trương khai báo y tế và cách ly tập trung người VN về từ Ý, nên con gái mình về thẳng Quy Nhơn, đáp xuống ga Diêu Trì lúc 7g sáng 28.2.2020, rồi đi Taxi về nhà.

Vì ý thức phòng bệnh, nên mình nhắc cháu luôn thay khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trong suốt quá trình di chuyển. Khi quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, vứt ngay một bộ đồ, về Tân Sơn Nhất cũng thay ngay một bộ khác. Về đến nhà thì xịt thuốc khử trùng, cho mọi thứ vô bao rồi lên phòng cách ly ở một mình trên tầng thượng đến hôm nay). Mọi việc này đều đã khai báo với Phường và Trung tâm y tế thành phố.

Quy trình cách ly của mình:

- Cháu ở một mình trong phòng tầng 3, có wc riêng. Hàng ngày mẹ cháu (là nhân viên y tế) bưng cơm lên đặt ở trước cửa phòng, cháu tự lấy ăn. Chén đũa của cháu để ở phòng riêng, ko ai đụng vào. Mọi tiếp xúc với chén đũa của cháu đều qua bao tay, và khẩu trang. Cả nhà chỉ nhìn nhau, nói chuyện với nhau qua ô kính cửa sổ đóng kín.

Nhiệm vụ của cháu hàng ngày là làm việc (vì nó còn đang viết luận văn tốt nghiệp), đọc sách, và ngủ. Vì thế nên cũng đỡ buồn.

- Mỗi ngày đều cặp nhiệt cho cháu hai lần để báo cho y tế phường. Nhiệt độ, và sức khỏe của cháu hiện rất ổn định. Chỉ chiều nay hơi buồn vì nghe bạn bè đọc trên mạng quá nhiều thông tin thêu dệt sai lệch.

- Tất cả qui trình này, đại diện Ban Phòng chống dịch của phường, thành phố và của tỉnh đã có hướng dẫn bằng văn bản và trực tiếp kiểm tra nhiều lần.

- Mình cũng đã làm việc với các ngành chức năng, đề nghị cho xét nghiệm vi rút để cháu yên tâm, nhưng vì đây chưa là trường hợp phải làm xét nghiệm.

- Chiều nay, lãnh đạo UBND Phường Ngô Mây, lãnh đạo khu phố, cán bộ y tế phường cũng đã đến động viên, chia sẻ với gia đình mình.

- Hơn 9 ngày qua, mình đều không gặp bạn bè, không hội họp, không bắt tay ai là vì vậy. Và cũng vì thế nên mình làm được nhiều thơ "tra tấn" phây chơi.

Hy vọng còn 5 ngày nữa, mọi việc sẽ bình an cho nhà mình và cho mọi người.

Vì sức khỏe con gái mình, vì gia đình mình, vì cả thành phố Quy Nhơn, đề nghị mọi người thôi bàn tán mất thời gian. Nếu ai cần thông tin gì thì liên lạc, mình sẵn sàng giải thích.

Mong bình an.

MAI THÌN".

Tiếng đồn thật mệt mỏi. Tôi mong mọi người cư xử văn minh, đừng gây tổn thương cho những người phụ nữ nữa, dù mùng tám tháng ba hay bất cứ ngày nào trong năm.

Mùng tám tháng ba năm nay, số lượng hoa bán ra có vẻ ít hơn, các cuộc "ăn chơi hội họp" chào mừng ngày này cũng giảm, đa phần là các cơ quan... phong bì cho chị em tự tổ chức. Cơ quan con gái tôi yêu cầu tất cả nhân viên mặc áo dài đến cơ quan, và nhờ thế tôi mới phát hiện, con gái mình mặc áo dài đẹp như thế nào, lâu nay thấy nó toàn quần cộc áo thun, giờ thấy thướt tha hẳn.

Mùng tám tháng ba, trên phây cũng ít thấy... kỷ niệm cũng như tưng bừng hoa như mọi năm. Đa phần là bàn về... Covid, về ca bệnh 17 ở Việt Nam. Có những nạn nhân của cư dân mạng, như một cô gái, hình như là sinh viên, bị bệnh hiểm nghèo về tim, nằm cấp cứu hồi sức với lằng nhằng dây dợ, bị cư dân mạng gán cho đấy là cô bệnh nhân 17. Một cô khác có cái ảnh ngồi trên ô tô, rất xinh, cũng bị cop về nói đấy là cô... 17. Tán loạn lên, và nạn nhân đa phần là nữ, trước và trong ngày tám tháng ba.

Chả ai muốn nhưng đằng nào việc cũng xảy ra rồi, là nói cái vụ Covid ấy. Nhẽ đã có thể thở phào chờ vài hôm nữa là công bố hết dịch trên cả nước. Nhưng giờ, té ra là không phải thế. Chỉ một mắt xích rất nhỏ bị hở, cả nước phải căng mình ra làm lại từ đầu.

Nhưng nghĩ cho cùng, sống là phải chiến đấu và vươn lên. Dù sao thì ngày tám tháng ba năm nay dẫu bớt nhộn nhịp đi, nhưng bù lại, ý thức cộng đồng tăng cao hơn. Mà từ lâu, tôi nói thật, không ủng hộ ngày tám tháng ba là cứ phải tổ chức dềnh dang, gặp mặt rồi "ôn lại truyền thống" năm nào cũng như nhau. Kỷ niệm có ý nghĩa nhất là mọi người yêu thương nhau, đùm bọc nhau, chia sẻ nhau trong khó khăn, hoạn nạn, trong những tình huống bất khả kháng.

Những bữa ăn gia đình trong ngày hôm nay sẽ là hành động đẹp nhất để chia sẻ cho nhau trong ngày tám tháng ba đầy ấn tượng hôm nay, tôi nghĩ thế. Tất nhiên quán xá sẽ buồn, nhiều cửa hàng hoa sẽ buồn, dù những bó hoa vẫn được mua, nhưng không nhiều và tưng bừng bằng các năm. Một “bông hồng nhung” nở lỗi, nở không đúng dịp, gây muộn phiền cho bao người. Nhưng quý giá hơn hết, các gia đình sẽ dành cho nhau nhiều thời gian hơn, nụ cười của những người phụ nữ thân yêu còn rạng rỡ hơn bất kỳ đóa hồng nào.

Mươi năm nữa, chúng ta lại kể cho con cháu: Có một ngày tám tháng ba năm ấy, Covid hoành hành, bố đã ở nhà, tự tay nấu cho mẹ bữa cơm…

                                                         

Xem bình luận
viết hay quá, tâm lý quá...
Bình luận có 0 phản hồi
Vì cô này mà bao công sức đổ sông đổ bể hết. Thật chẳng ra sao.
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

New York, trung tâm thương mại, tài chính, văn hóa thế giới, nơi...