Thứ Bảy, ngày 10/12/2016 02:16 AM (GMT+7)

Người tốt thì nhiều sao sự tử tế ngày càng ít đi?

authorHoàng Linh Thứ Sáu, ngày 04/03/2016 09:55 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Câu chuyện dừng hay không dừng xe trên phố Ái Mộ để chở người đến bệnh viện trong vụ TNGT hóa ra là một phép thử nghiệt ngã về sự tử tế của cộng đồng.

   

Một người nổi tiếng, vì anh làm to, vì bản thân anh làm từ thiện nhiều, vì anh luôn ca ngợi các giá trị nhân văn…thú nhận rằng sáng hôm đó anh lái xe qua phố Ái Mộ (Long Biên, Hà Nội) lúc tai nạn chưa xảy ra. Anh nói nếu anh đi ngang ngay thời điểm đó chưa chắc anh đã dừng lại, vì nhiều lẽ, anh phải chủ trì cuộc họp quan trọng, nó quan trọng đến nỗi anh phải nhờ người thân đưa vợ đi khám bệnh theo lịch.

 “Nếu đó là ngày chủ nhật, tôi chắc chắn mình sẽ dừng lại và cứu giúp”.

 Đây là tâm trạng chung của nhiều người, họ sẵn sàng cứu giúp người theo cách của mình như đóng góp tiền, tham gia hoạt động thiện nguyện vào những ngày nghỉ…

 Những hoạt động như vậy vừa mang đến điều thiện cho cộng đồng vừa làm cho ta có cảm giác an lành và quan trọng là nó không xảy ra một rắc rối gì.

 Như vậy chúng ta đã là người tốt rồi.

 Việc cứu giúp người bị tai nạn lại khác, không chỉ vụ Ái Mộ, tất cả đều đem lại sự rắc rối kể cả nguy hiểm. Đó mới là phép thử cho bản thân chúng ta: ta có thật tử tế không?

 Nhưng đáp số từ cộng đồng mới thật đáng suy nghĩ, đa số đều thấy mình có nghĩa vụ phải dừng lại nhưng tốt hơn hết là không dừng!

 nguoi tot thi nhieu sao su tu te ngay cang it di? hinh anh 1Hiện trường vụ TNGT tại phố Ái Mộ (Long Biên, Hà Nội).

 Người tốt vẫn nhiều nhưng sự tử tế đã chết?

Khi tôi chia sẻ những câu chuyện với nội dung như thế này trên mạng xã hội, luôn có những comment hoặc ý kiến trái chiều đặt nghi vấn: “Vậy có bao giờ bạn đã làm việc tốt chưa? Đã bao giờ bạn gặp rắc rối về chuyện đó?”.

 Tôi nhớ câu chuyện cũ, hôm đó tôi đang trên đường đi làm về đến gần nhà  thì có điện thoại, tôi đang nghe điện thoại bên lề cạnh tiệm sửa xe thì  có chiếc xe gắn máy loạng choạng không làm chủ được tốc độ lao thẳng vào em bé hơn 3 tuổi đang chơi đùa trên lề, tôi nhảy ra chặn xe lại khiến cả 2 cùng té xuống nhưng em bé không sao.

 Tôi và cậu bé lái xe khoảng 19, 20 tuổi đều bị xây xát. Ba của em bé là anh H.N lấy bông băng sơ cứu cho cả hai. Cậu bé lái xe nói mới biết chạy xe.Tôi đề nghị cậu để xe lại tiệm sửa xe rồi về nhà cùng người thân biết chạy xe đến lấy lại. Vốn cẩn thận tôi mời những người gần đó có ý kiến, họ đồng ý vì nếu để cậu bé chạy xe về thì có thể nguy hiểm cho chính cậu ta và người đi đường.

 Trên đường về tôi huýt sáo vì đã làm được việc tốt.

 Nhưng thật ra chẳng tốt chút nào?

 Tối hôm sau, anh H., bí thư phường, cũng chỗ thân quen cho biết có đơn thưa lên công an phường về việc tôi gây tai nạn rồi còn giữ xe người khác trái phép, nhiều nhân chứng đã ký xác nhận với công an về việc này. Đồng phạm với tôi là tiệm sửa xe.

 Tôi hết sức tức giận sự việc bị đổi trắng thay đen và lòng người cũng thay đen đổi trắng nên ngay sáng sớm chạy vội đến công an phường.

 Anh phó phường cho biết đúng là có đơn thưa như vậy và có trên 5 người xác nhận nhưng phía đối diện là tiệm chụp hình quay phim, anh S chủ tiệm lúc đó đang thử máy nên có toàn bộ diễn biến (băng video) và anh S đã giao cho công an băng video.

 Anh phó công an phường nói thêm là ba cậu bé chạy xe, cũng là chủ đứng tên xe là người có thế lực nhưng không thể ép công an được.

 Tôi cảm ơn mấy anh công an tận tụy, trách nhiệm với công việc và cũng thầm trách mình quá…bao đồng!

 Tôi tự dặn lòng sẽ không bao giờ mua rắc rối vào người bằng những chuyện như vậy nữa cho tới hôm tôi đi về Hóc Môn thăm gia đình và bị đụng xe trên con đường vắng. Người đụng chạy luôn, người đi đường xúm đen xúm đỏ lại coi tôi bị làm sao nhưng… không ai giúp đỡ gì.

 Cho đến khi máu ở chỗ va chạm phầm mềm chân và tay chảy rất nhiều, loang thành vũng thì có nhóm học sinh đạp xe đi học . Không ai bảo ai các em dựng xe lên, khởi động được và chở tôi vào trạm y tế gần đó, khi thấy tôi đã ổn các em mới đạp xe đi học. Rất lâu rồi nhưng tôi còn nhớ máu của tôi vương đầy trên áo trắng các em. Những ánh mắt vô tư, lòng tốt cũng vô tư.

 Tôi thầm nghĩ, thật ra những người đi đường và đám đông hiếu kỳ cũng không có gì đáng trách,chẳng qua là họ sợ rắc rối và nghĩ là không có mình thì cũng có người khác cứu giúp nên vậy thôi.

 Trường hợp của tôi không phải duy nhất và cá biệt, rất nhiều câu chuyện tương tự đã được chia sẻ trên mạng xã hội và truyền thông mấy hôm nay. Việc cứu cấp người bị tai nạn và đưa họ vào bệnh viện chắc chắn sẽ làm cho ta gặp nhiều rắc rối, ta sẽ trở thành người làm chứng, người có liên quan đến vụ án, bị mời gọi nhiều lần, thậm chí có thể trở thành bị cáo hoặc tù tội vì biến thành người gây tai nạn như vụ án Phạm Việt Nam Hòa Bình ở TP HCM trước đây.

 Phạm Việt Nam Hòa Bình là người lái xe lam thường chở rau cải từ ngoại thành vào các chợ trung tâm, hôm đó trên quốc lộ,sáng  sớm anh thấy người bị tai nạn giao thông nằm trên đường nên quay xe lại đưa vào bệnh viện rồi hoàn tất các thủ tục và thanh thản đi giao rau tiếp.

 Mấy ngày sau Hòa Bình bị bắt vì có 2 nhân chứng thu hoạch hoa màu trên cánh đồng rau ven đường nói chính mắt trông thấy xe lam của Hòa Bình đâm đụng, gây tai nạn cho người đi xe gắn máy gây chết người.

 Vài tháng sau, vụ án đưa ra xét xử và bị trả hồ sơ điều tra lại, cuối cùng những vị thẩm phán đầy công tâm của TAND TP HCM đã cho dựng lại hiện trường và kết luận Phạm Việt Nam Hòa Bình không phải là thủ phạm đâm đụng xe gây chết người vì đây là cú đâm đụng trực diện, đầu chiếc xe máy bể nát còn xe lam của Hòa Bình không chút trần xước.

 Hòa Bình về nhà, xe lam đã cũ nát nên phải bỏ nghề chạy xe mà đi làm thuê làm mướn nuôi thân.

 Câu chuyện có thật cho thấy sự thử thách nghiệt ngã với người tốt và sự tử tế của cộng đồng.

Nhưng sẽ thật là thiếu sót với những người tốt nếu tôi không kể tiếp đoạn cuối.

 Bị ám ảnh bởi nhân vật Phạm Việt Nam Hòa Bình sau khi xem hồ sơ tôi đã đi tìm và gặp Hòa Bình.Ngôi nhà tạm bợ, trên khu đất tạm bợ cạnh nghĩa trang ở Quận 12 (xưa là Hóc Môn).

-Hòa Bình có ân hận khi mình vì cứu người mà bị tù tội  không?

-Dạ không, những ai làm nghề chạy xe, bán mạng cho đường quốc lộ như em đều biết đây là nghề tai nạn luôn rình rập nên mình phải sống cho tốt và sẵn sàng cứu giúp người bị tai nạn.

 Nghe thật đơn giản nhưng quá khó phải không?

 Thật ra có những chuyện khi xảy ra rồi chúng ta mới có thể quyết định mình nên làm gì cho đúng, còn nếu suy tính thiệt hơn mọi bề thì sẽ chẳng ai dừng lại nếu có vụ tai nạn tương tự vụ Ái Mộ.

 Đó cũng là bức tranh xã hội đáng suy nghĩ về việc tại sao vẫn còn nhiều người tốt mà sự tử tế mang tính cộng đồng thì dần ít đi?

Xem bình luận
Bài viết rất hay, đầy đủ. Cám ơn nhà báo Hoàng Linh.
Bình luận có 0 phản hồi
Như trường hợp của Hòa Bình, giúp người lại bị đi tù thì ai dám giúp?
Bình luận có 0 phản hồi
Bài viết rất đúng và hay, xin cảm ơn tác giả
Bình luận có 0 phản hồi
Thật là chua chát quá, những người muốn làm việc tốt lại mang họa vào thân thì ai muốn làm đây?
Bình luận có 0 phản hồi
Kể cũng khó, đưa hộ họ vô bệnh viện ai là người đứng ra đóng viện phí. Rồi ở đó...
Bình luận có 0 phản hồi
Nếu nhìn thấy một vụ tai nạn mà xung quanh chưa có ai, bạn là người đầu tiên thì việc bỏ đi là không...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Tôi thực tâm xin lỗi khi đã “lộng ngôn”, tự cho mình cái quyền phán...