Chủ Nhật, ngày 11/12/2016 20:50 PM (GMT+7)

Quả vải và chuyện vì sao không mua chăn bông mùa hè?

authorNguyễn Quang Thân Thứ Hai, ngày 22/06/2015 13:53 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Người khôn thường dạy: “Không nên bỏ hết trứng vào một giỏ”. Cũng dạy, “hãy mua áo bông giữa mùa hè”. Vải chín trên cành đỏ ối, tu hú hót đầu vườn mới chạy tìm khách mua thì có phải là kẻ khôn ngoan không?

   

Theo suy nghĩ thông thường của những người ít am hiểu chính trị hay thương mại thì người ta sinh ra bộ quản về nông nghiệp là để phát triển sản xuất, làm cho lúa gạo rau quả mỗi ngày một ngon, mỗi ngày một nhiều tăng sức cạnh tranh với thế giới. Như trái cây Thái Lan trước đây thua xa trái cây nước mình, nhưng nay ngon hơn, nhiều thứ không có hạt, chắc chắn có sự đóng góp của Bộ Nông nghiệp nước họ.

 qua vai va chuyen vi sao khong mua chan bong mua he? hinh anh 1

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương là để tìm đầu ra đầu vào, điều tiết thị trường, đưa chỗ thừa đến chỗ thiếu, mua chỗ rẻ bán chỗ đắt, điều tiết linh hoạt hiệu quả thị trường. Bộ Ngoại giao ngoài chuyện lo những mối quan hệ trọng đại khác, còn có nhiệm vụ giúp đỡ bán hàng, mua hàng, quảng bá thương hiệu nước nhà ra thế giới.

Các vị chính khách cỡ bự không chỉ lo chuyện chiến tranh hòa bình to tát mà nhiều khi còn tranh thủ hỗ trợ kinh tế ngoại thương. Như Tổng thống Mỹ giúp bán máy bay, Tổng thống Pháp giúp bán rượu vang... Người ta sẵn sàng giúp nông dân hễ có dịp.

Năm nay quả vải thiều “dễ thở” hơn một chút là nhờ ra tay hỗ trợ của các bộ. Đó là do bài học đắt giá và sát rạt nóng hổi của trái dưa hấu, củ hành tím. Nông dân rất mừng và hoan nghênh.

Nhưng người cả nghĩ lại muốn đặt một số câu hỏi. Tại sao chỉ "mới năm nay" người Pháp, người Mỹ... mới được ăn quả vải thiều tuyệt vời đầu tiên của Việt Nam? Trước đây họ chỉ biết có vải Thái là vì sao? Quả vải chắc chắn đã xưa như trái đất, khách muốn ăn vải thiều của ta cũng vậy. Ta đã có quan hệ ngoại giao ngoại thương với hàng trăm nước. Nhưng tại sao bây giờ họ mới biết "té ra Việt Nam cũng có những thứ đó", mà lại có nhiều, lại rất ngon?

Vậy ra mấy chục năm nay mọi người có trách nhiệm quảng bá, chào hàng lại đi ngủ, đi chơi cả sao? Hay họ chỉ biết có một khách hàng duy nhất là Trung Quốc? Hay họ đã thỏa mãn vì ông khách mua kếch sù này nên buông tay vô tư?

Người khôn thường dạy: “Không nên bỏ hết trứng vào một giỏ”. Cũng dạy, “hãy mua áo bông giữa mùa hè”. Vải chín trên cành đỏ ối, tu hú hót đầu vườn mới chạy tìm khách mua thì có phải là kẻ khôn ngoan không? Và câu hỏi cuối cùng, mấy chục năm qua các cơ quan chức năng đã làm gì cho quả vải?

Xem bình luận
Thích bài viết này
Bình luận có 0 phản hồi