Thứ Ba, ngày 21/11/2017 23:05 PM (GMT+7)
Chủ Nhật, ngày 16/04/2017 06:15 AM (GMT+7)

Làm ăn, muốn bền…

Tuần qua nổi lên nhiều lời yêu cầu, nên xây dựng tiêu chuẩn hữu cơ cho nông sản Việt để thúc đẩy sản xuất sạch, bảo vệ môi trường. Sự quan tâm bày tỏ trách nhiệm của các bộ liên quan làm loé lên hy vọng. Nhưng rồi lập tức cũng có người lo, hễ có chứng nhận là lại có người bán và mua chứng nhận cho coi.

   

Tấm giấy thời thượng “hữu cơ”

Bấy lâu xã hội ồn ào mối lo thực phẩm bẩn nên tấm giấy chứng nhận hữu cơ càng quý, ai cũng biết nó là tấm hộ chiếu ngon lành nhất để thong dong xuất khẩu hàng vào các nước phát triển nhất. Đó là lợi thế lớn, là “đảm bảo bằng vàng” đủ sức mạnh vượt mọi ải kiểm tra về chất lượng an toàn.

 lam an, muon ben… hinh anh 1

Vinamit bỏ ra ba năm ròng "tu luyện" để học hỏi, xây dựng lại toàn bộ hệ thống sản xuất mới lấy được cái bằng organic ở Mỹ. Ảnh: TL

Và đúng như vậy, cách đây mấy ngày, đã có một người quen hỏi tôi: “chỗ quen biết, chị nói tôi nghe xem muốn lo cái giấy chứng nhận hữu cơ thì hết bao nhiêu?” Bao nhiêu nhỉ? Làm sao nói giá được? Thử hỏi anh Nguyễn Lâm Viên, bỏ ra ba năm ròng “tu luyện” để học hỏi, xây dựng lại toàn bộ hệ thống trang trại, nhà xưởng, máy móc thiết bị trên toàn chuỗi sản xuất của mình để thực hành đúng các tiêu chuẩn an toàn tuyệt đối, thì tính tất thảy là bao nhiêu? Mà không chỉ đến đây, sẽ còn tái kiểm tra thường xuyên…Nên hỏi giá để “mua”, sao tính được? Tôi đọc một bài báo về Panda Rice được người Việt ở California, Mỹ, sản xuất và được người Việt ở đây chọn mua vì “gạo trồng ở Mỹ, theo tiêu chuẩn Mỹ là an toàn”.

Một doanh nhân trẻ bình: vậy mình qua Mỹ sản xuất là chắc ăn, bởi nhập khẩu giờ quá rắc rối với đủ thứ luật lệ mới. Tôi nói, tôi không nghĩ chỉ có con đường đó. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cấp chứng nhận hữu cơ USDA đó. EU cũng có chứng nhận hữu cơ và một tiêu chuẩn ít ngặt nghèo hơn mà hàng hoá các nước vào EU đều trưng ra: BRC, tiêu chuẩn của hiệp hội Bán lẻ của Anh. Mà hàng hoá bán trong Walmart không yêu cầu tiêu chuẩn hữu cơ. Phải đảm bảo an toàn thôi. Chính là hệ thống các tiêu chuẩn và hệ thống quản trị chất lượng sẽ đảm bảo an toàn cho sản phẩm Việt nhập khẩu. Nói thẳng thắn giữa người Việt mình với nhau thì phải thấy kiểu cách làm ăn dễ dãi, xuề xoà, suốt chuỗi cung ứng mỗi khâu mỗi kiểu, miễn sản phẩm đầu ra xuất được “trót lọt”, kiểu đối phó với tiêu chuẩn bằng cách chạy lo giấy chứng nhận thì chắc chắn sẽ còn gặp khó.

Nên tôi đành trả lời với anh doanh nhân người quen: không thể tính được giá mua chứng nhận hữu cơ.

Khi tôi báo tin cho cô bạn Nhật là Mayu chuyên đi hướng dẫn nông dân trồng rau hữu cơ, cô mừng vừa phải. Tôi hỏi: “Vậy cũng là có một bước tiến khá rồi. Em đang làm gì?”.Giọng Mayu vui hơn: à, tuần sau em bắt đầu một chương trình hướng dẫn làm nông hữu cơ trong một trường phổ thông. Bến Tre ủng hộ em đưa làm nông hữu cơ vào môi trường giáo dục. Em mừng lắm vì chính ra, nội dung cốt lõi của hữu cơ cần được giáo dục cho lớp trẻ từ nhà trường, từ khi còn nhỏ, cũng như mình cần dạy đạo đức, giáo dục công dân cho các em vậy.

Các em thấu hiểu bốn nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ: sức khoẻ, công bằng, sinh thái và cẩn trọng thì hay biết bao nhiêu. Cô gái Nhật này chắc khó tưởng tượng ra câu hỏi về giá mua giấy chứng nhận, khi mà cô cứ thường xuyên giải thích với mọi người rằng nghề của cô là phát triển cộng đồng chứ không phải chuyên gia về canh tác hữu cơ! Thực hành hữu cơ trong nhà trường là dạy bạn trẻ trở lại về lối sống lương thiện, có trách nhiệm thay cho kiểu sống chụp giựt, mì ăn liền.

Tử tế mới là căn cơ

Tôi nghe một câu chuyện trong cuộc gặp một chuyên gia vừa từ một hội nghị về thuỷ sản ở Nhật về. Một bài báo mới đăng trên tờ The Guardian của Anh, gây bất lợi cho nghề nuôi cá hồ của ngư dân Scotland. Phát hiện của bài báo là có một loại sinh vật nhỏ, đeo bám hút máu, ăn thịt cá hồi nuôi, và nếu người ăn phải cá bị nhiễm độc từ con sinh vật này thì sẽ bị tổn thương da và nhiễm trùng thứ phát. Từ đó, người nuôi cá phải dùng kháng sinh và thuốc trừ sâu để diệt con sinh vật độc hại này.Tôi hỏi, người nuôi cá hồi phản ứng ra sao?

Bạn tôi nói thản nhiên, họ có hiệp hội, có chính sách giúp họ tự bảo vệ tốt, chống lại những kiểu “tung tin thảm hoạ, gây tiếp thảm hoạ” này. Hiệp hội những người nuôi cá hồi có cả quy trình về thủ tục để giải quyết những rủi ro để chống lại. Mỹ và châu Âu có luật “Food Defense” để các hiệp hội tiến hành ngay quy trình phản bác luôn và ngay.

Trời, như vậy sẽ giảm thiểu thiệt hại ngay, chứ đâu có trì trệ kéo dài như vụ nước mắm arsen tới giờ sắp chìm xuồng, chưa xử xong?

Một anh bạn tôi xuất khẩu dưa leo ngâm giấm qua siêu thị châu Á ở Hoa Kỳ. Xưởng sản xuất của gia đình anh rất nhỏ. Một hôm anh nhận được điện thoại báo sẽ có đoàn kiểm tra đến từ FDA Hoa Kỳ trong 24 giờ nữa. Họ cũng báo một quy trình. Báo trước 24 giờ, đến trước cửa báo và xin vào trong 30 phút. Kiểm tra dây chuyền chế biến. Lỗi chưa vệ sinh, thiết bị còn thiếu… cơ sở lãnh giấy phạt. Đóng phạt, khắc phục, kiểm tra lại, cho hoạt động tiếp tục vì không phải là hoạt động bất hợp pháp mà là yếu kém trong quản lý.

Ngay tình, nghiêm túc sửa chữa thì được giúp đỡ và nhìn nhận lại. Người chủ trải qua cơn ác mộng ụp xuống như trời đánh, sau đó kết luận: “Cơ sở nhà tui nhỏ quá, đâu có đủ điều kiện. Tui với cả nhà không biết tiếng Anh. Họ thuê phiên dịch, thuê chuyên viên kiểm định. Tui được hướng dẫn bổ sung các biện pháp an toàn rồi tiếp tục xuất hàng cho họ. Họ muốn làm khó thì tui chết thẳng cẳng rồi…”.

Nghĩ cho cùng, tại sao anh này được chấp nhận? Vì anh làm ăn thiệt thà, tử tế, dù chưa biết đầy đủ cách để đạt chuẩn vệ sinh an toàn mới.

Lại nghĩ đến bài toán rất khó cho doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm Việt đi Mỹ hiện nay, sau luật Hiện đại hoá an toàn thực phẩm của Mỹ, là phải xây dựng lại chuỗi cung ứng của mình, tất cả các khâu trong chuỗi đều phải đảm bảo an toàn, đều có biện pháp phòng ngừa rủi ro. Nếu là doanh nghiệp vừa hay lớn, phải có cả nhân viên phòng ngừa rủi ro, sự hướng dẫn, tư vấn của các hiệp hội, các tổ chức xúc tiến hay chuyên môn; hay chí ít là của các doanh nghiệp đã đi trước, có kinh nghiệm.

Từ câu chuyện giấy chứng nhận hữu cơ của nông dân Việt, cho đến ngư dân Scotland, và cả nhà sản xuất dưa leo muối, đều cho thấy một điều: muốn làm ăn bền, lâu dài thì chỉ có một cách là: làm tử tế, đàng hoàng. Thời hội nhập này, nhà nhập khẩu có đủ “đồ chơi” để kiểm tra trên tất cả các khâu (nhứt cử nhứt động) nhưng cái hay là họ không dựa thế luật pháp, thủ tục để bắt chẹt, lột tiền mình. Mọi quy trình, thủ tục, phương pháp đều minh bạch trên mạng và ai cũng nên tìm hiểu, nắm vững.

Vậy quan trọng nhất là nhà sản xuất phải tự lo làm ăn tử tế. Họ cũng cần hiệp hội và cần chính sách công bằng của chính phủ. Thay đổi lối nghĩ và làm ăn “hái quả tầm thấp”, chắc không dễ nhưng xem ra không có cách nào khác.

Theo Kim Hạnh (Thế Giới Tiếp Thị)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Trước khi thành lập và trở thành lãnh đạo của Công ty Cổ phần Địa...
Nhận định việc bán “vịt trời chính chủ” sẽ gây ảnh hưởng nghiêm...
Giá vàng hôm nay 20.11, được các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định...