Thứ Ba, ngày 19/12/2017 01:45 AM (GMT+7)

Đi ăn phở bò lại đòi... thịt chó??? (NKPLK 25)

authorPoi Hà Thứ Hai, ngày 25/09/2017 06:53 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Chủ quán toát mồ hôi, khách khứa ngạc nhiên trước đòi hỏi quá đáng của vị khách.

   

Mải làm thơ và thay săm, quên cả đói. Lôi điện thoại ra xem giờ, chậc, vèo cái mà đã gần hết giờ Ngọ. Tạt vào một quán phở, gọi đĩa cơm rang ăn cầm hơi đến chiều vậy.

Vừa nuốt được hai miếng thì nghe trong góc quán có tiếng chửi rất thô:

- Ba mươi nghìn một bát phở bò mà chả có miếng thịt chó nào cả.

Chủ quán toát mồ hôi, khách khứa ngạc nhiên trước đòi hỏi quá đáng của vị khách, riêng mình thì cơm suýt phì ra, vài hột nhanh chân đã kịp tọt lên mũi. Quả thật mấy trò chửi bậy không bao giờ đem lại kết quả tốt. Thì đấy, trong khi mình đang khịt mũi tống mấy hột cơm xuống thì ông chủ quán đã trợn mắt:

- Muốn ăn thịt chó thì sang hàng thịt chó nhá. Vô văn hóa!

Ông kia đỏ mặt:

- Bán hàng cắt cổ con người ta còn cãi lý. Còn lên mặt dạy văn hóa cho ai?

...

Cứ thế người này đốp trả người kia. Kịp lúc sếp gọi điện giao việc, mình vét nốt đĩa cơm, thanh toán rồi dông thẳng. Rất nhiều người đang kéo đến chỗ bát phở bò gây tranh cãi kia, chẳng biết để làm gì.

...

Cửa hầm để xe hiện ra, chợt nhớ lại cuộc đụng độ lúc sáng với "thằng cu thái giám". Chột dạ, biết đâu đó lại là nhân viên mới? Ẹc, nghĩ đến chữ "duyên"... Tủm tỉm cười, suýt quên lấy vé gửi xe.

Dựng xe vào một chỗ trống, bất giác đưa mắt tìm xe "thái giám": Không thấy đâu. Cụt cả hứng, đang định... Chậc, thế thì tội lỗi quá.

Ngoan ngoãn đi thẳng lên phòng. Không có ai là người lạ, chỉ thấy mấy bà chị già đang tranh thủ giờ nghỉ trưa xếp ghế ra và... lăn quay tập thể, chả còn sót cái ghế nào cho mình đặt nhờ cái mông. Khẽ nhích người ngồi ghé lên bàn, thử quan sát mấy mẹ này trong lúc ngủ... Phát hiện ra sự thật kinh hoàng, đúng là "ngủ thì ai cũng như lương thiện", mấy bà phù thủy phòng mình, thường ngày đanh đá chua ngoa, tham ăn tục uống là thế mà khi chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt ai nấy đều giãn ra, thanh thản, hiền lành và ngơ ngác đến lạ. Thú thực là nhìn họ rất kém phần đầu gấu so với khi thức. Thật kỳ lạ!

Ôi, những gương mặt thánh thiện... nhìn mãi cũng nhàm. Chép miệng đi sang phòng khác đổi gió và cũng là để tránh ánh mắt soi mói của người khác. Mình sang phòng kỹ thuật cho an toàn. Đúng là phòng toàn đàn ông với con trai có khác, không ai ngủ trưa, nhưng tắt đèn tối thui. Tất cả đều đang cắm đầu vào màn hình, tay phím, tay chuột bấm gõ liên hồi. Ra là mấy lão chơi điện tử.

Rút ra nhận xét là trò giải trí buổi trưa của chị em lành mạnh hơn của các anh em nhiều.

Vỗ vai thằng bạn cùng tuổi, mình háo hức hỏi nó:

- Ê cu, thấy nhân viên mới phòng ta chưa?

- Rồi, gớm. Thấy gái là mắt sáng lên... - Nó vẫn bấm chuột liên hồi - Chết này...

- Thấy thế nào?

- Thằng đểu!!! - "Rầm... rầm...", nó tức tối đập mạnh vào bàm phím do vừa phải "bỏ mạng" vì bị thằng bên phòng Marketing "bắn lén".

Chắc chắn thằng này quên mất sự có mặt của mình rồi. Chán hẳn, thà về ngắm mấy chị già còn sướng hơn.

May quá, vừa kịp hết giờ nghỉ trưa.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Dù trời đang rét run mà không thể ngưng người khi xem xong ảnh của...
Các thanh niên FA đặc biệt đề phòng với các chiêu trò "thả thính" của...
Chú chó bon chen tập thể dục cùng các chị em, có vẻ như chú ta tập...