Thứ Sáu, ngày 25/05/2018 02:59 AM (GMT+7)

Truyện cười: Ai là người hạnh phúc?

authorLê Tự Thứ Bảy, ngày 18/02/2017 06:55 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Tôi chẳng biết ai là người hạnh phúc trong cái làng này, kể cả chính bản thân mình.

   

Có đêm tôi tự hỏi, rằng mình có hạnh phúc không, loay hoay mãi cũng không tìm được câu trả lời, mặc dù chỉ có 2 đáp án.

Tôi hỏi một ông giầu nhất làng, rằng có hạnh phúc không? Ông ta bảo, hạnh phúc quái gì chứ, cuộc sống khốn nạn lắm, suốt đêm ngày chỉ sợ trộm mò vào cắt cổ, phá két sắt cuỗm vàng. Một ngày trôi qua là một ngày sợ hãi, mấy đứa con ra đường dễ bị bắt cóc tống tiền.

Tôi hỏi một bà béo nhất làng, rằng có hạnh phúc không? Câu trả lời nhận được chả ra gì. Bà ta bảo, lão chồng khốn nạn quá thể. Hồi còn thon thả thì lão ấy ôm ấp, hôn hít, tặng hoa, từ ngày béo nhất làng thì lão ấy coi mình như lợn xề.

Tôi hỏi một cô xinh đẹp nhất làng mới lấy chồng, rằng cô có hạnh phúc không? Cô ta khóc rống lên như bò bị chọc tiết. Cô ta kể, gã chồng keo kiệt bằng cụ Grang đê, ngày nào cũng ghi chép tiền đi chợ, thiếu một nghìn cũng tra hỏi như công an tra tội phạm.

Tôi hỏi một bà chị sồn sồn, rằng có hạnh phúc không? Bà chị bảo cuộc sống chả ra cái gì, gã chồng cờ bạc lô đề, có đồng nào nướng vào đỏ đen hết, cái quần lót của vợ cũng mang đi cá độ. Sống với hắn thà chết còn sướng hơn mà không biết chết bằng cách nào.

Tôi hỏi một người nghèo nhất làng, rằng ông có hạnh phúc không? Ông cụ rớm nước mắt, nhục lắm chú em ơi, quanh năm rau cháo, mụ vợ già lắm mồm. Bụng đói meo, người thiếu chất mà phải nghe vợ nói suốt ngày thì còn là người nữa không?

Tôi tiếp tục đi hỏi hết tất cả mọi người trong làng, toàn gặp những khuôn mặt nhăn nhó. Ông có nhà 5 tầng cũng kêu không có tiền, bà có mấy mẫu trang trại cũng than phiền vất vả. Gặp chồng thì chồng nói xấu vợ, gặp vợ thì bà ta lại nói xấu chồng, đời nhục quá sức tưởng tượng. Thế mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ mọi người trong cái làng này sống hạnh phúc lắm cơ.

Tôi về nhà mình trùm chăn tự ngẫm xem mình có hạnh phúc không. Thế nào là hạnh phúc nhỉ? Chồng tôi thuộc diện ngu nhất làng, chỉ học hết lớp 3, chả bao giờ biết cãi vợ một câu. Cả làng này ai cũng kêu không hạnh phúc thì cớ sao tôi lại không bảo mình hạnh phúc nhất làng.

Tôi chạy ra đường làng vừa chạy vừa kêu: Ôi dân làng ơi, ối giời ơi, tôi là người hạnh phúc nhất làng đây này!

Bỗng có người bấm máy gọi về trại điên Trâu Quỳ: Cho xe tới làng chúng tôi ngay ạ!

Tag:  Truyện cười   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Ông bố muốn con trai lấy vợ và kế hoạch đơn giản cưới con gái Bill...
Tinh thần nghịch ngợm của hội gái đẹp cũng không hề thua kém bất kỳ...
Phải biết khả năng của bản thân đến đâu chứ, đừng có thích thể hiện...