Thứ Tư, ngày 07/12/2016 16:32 PM (GMT+7)

Hương cau quê ngoại

authorPhan Nam Thứ Bảy, ngày 18/07/2015 09:03 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Tia nắng chiều xuyên qua những tán lá vườn ngoại khẽ ru hời giấc mơ tuổi thơ tôi. Khu vườn của ngoại rộn rã tiếng chim lảnh lót hoà trong bóng mát của hương hoa đưa đôi chân tôi tìm về bóng mát năm nào.

   

Bên thềm chiều nắng ngoại dang đôi tay chờ đón đứa cháu mà hương cau vẫn còn thấm đỏ thẫm trên đôi môi.

Nhớ khi tôi còn mới cắp sách, ngoại tôi đã vun trồng mầm cau nhỏ xíu trước ngõ. Thời gian thoi đưa thấm thoát hàng cau đã lớn nhanh xanh mướt cả một khoảng trời vắng lặng. Hàng cau âm thầm nhìn người bà dìu dắt đứa cháu nhỏ trên bước đường quê hương. Giờ đây đứa cháu có khôn lớn vươn đến mọi miền xa lạ nhưng ký ức tình thương của cháu về hình ảnh người bà lặng lẽ in sâu trong nỗi day dứt ngày ấy.

 huong cau que ngoai hinh anh 1
Dặt dìu hương cau quê ngoại (ảnh: Phan Nam)
Hồi đó ngoại thường vút ve mái đầu đứa cháu để bắt chấy, còn đứa cháu ngả vào lòng bà trên chiếc chõng tre kẽo cà kẽo kẹt. Rồi bà nhìn hàng cau kể về sự tích trầu cau mà đứa cháu đã ngủ thiếp đi tự lúc nào. Trong giấc mơ của cháu vẫn còn đong đầy tấm lòng người bà móm mém nhai trầu, đôi tay chai sần chắt chiu những quả cau non. Nhìn hàng cau trổ đọt trắng muốt lơ lửng trên bầu trời xanh cháu chỉ có ước muốn được bay lên vui đùa cùng gió cùng mây. Hoa cau sau một giấc ngủ dài chợt tỉnh giấc trổ từng chùm, từng chùm trong sự mong đợi của bà.
Nhìn những bông hoa cau rơi rơi, rụng trắng quanh gốc cau vương vãi khắp ngôi vườn nhỏ của bà thắp sáng trong tâm khảm của cháu những rung động mơ hồ mà giờ đây vẫn còn thao thức. Hằng ngày ngoại vẫn chăm chút từng bóng cau nhỏ để nuôi dưỡng mầm xanh cho con cháu mai sau. Nhớ về ngoại lặng đứng bên cội cau nhìn vào xa xăm, cầu mong an bình cho con cháu học hành tấn tới.

Ngoại nói ăn trầu không chỉ là thú vui của người già mà còn muốn lưu giữ chút hồn xưa đất làng trên từng hạt cát mảnh vườn. Khu vườn bình yên của ngoại giúp đứa cháu tĩnh tại trong vòng quay vội vã của cuộc sống. Giúp bước chân nhẹ nhàng hơn cảm nhận vị ngọt ngào của hương hoa hoà lẫn trong cơn gió chiều. Khói bếp của ngoại khẽ bay lên chan chứa hương cau thoang thoang chiếm trọn tâm trí. Ngoại vẫn còn thói quen hong khô cau để dành ăn dần những lúc không có cau tươi. Tôi vẫn còn thích nhai cau để cảm nhận vị ngòn ngọt chan chát của mùa cau quê ngoại. Đôi môi ngoại đỏ thơm mùi cau còn in trên vầng trán tôi, thấm vào mạch máu quê hương.

Đôi lúc xa quê dừng chân lại ngắm nhìn những hàng quán nhỏ của những người bà đến tuổi thất thập lom khom gìn giữ mà lòng nhớ ngoại xiết bao. Bọc cau được cẩn thận chăm chút trên gian hàng chợ quê, hình ảnh ấy đã chạm trong tâm thức tôi về hương cau của ngoại đã đi theo tôi trong suốt chiều dài tuổi thơ. Có lẽ đi đến nơi đâu của khúc ruột quê hương thì hồn cau vẫn còn lưu giữ mãi mãi. Dẫu chỉ hương cau được mang theo trong quang gánh nhỏ mà lòng xao xuyến đến thế. Bất chợt lặng bước đong đếm hương cau quê ngoại bạc màu thời gian, ngoại ơi !

Xem bình luận