Thứ Ba, ngày 06/12/2016 15:47 PM (GMT+7)

Mùa trung thu, nhớ chiếc lồng đèn tuổi thơ năm xưa

authorBài, ảnh: Ba Cần Thơ Thứ Ba, ngày 22/09/2015 08:30 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Mùa này buổi tối đi dạo phố, thấy những dãy ki ốt bán những chiếc lồng đèn và bánh trung thu trưng đèn màu rực rỡ nằm san sát bên hè đường, tôi lại nhớ về kỷ niệm tuổi thơ nơi quê nhà năm xưa.

   

Cũng vào dịp trung thu này ở vùng quê nghèo năm xưa, lũ trẻ chúng tôi hồ hởi lắm. Bởi đứa nào cũng mơ và hy vọng sẽ có phép màu để được cầm trên tay chiếc lồng đèn hình ông sao, hay đèn trái bí, đèn cá chép, để tung tăng khoe khắp xóm làng.

Còn nhớ gia đình tôi lúc bấy giờ nghèo lắm, ở cùng ông bà nội trong căn nhà lá dựng tạm bên cạnh ngôi chùa làng. Mùa trung thu đến, mơ ước đơn giản của tôi có lẽ cũng như bao đứa trẻ khác ở nơi làng quê nghèo chỉ là có chiếc đèn hình ngôi sao 5 cánh, chứ không dám mơ ước cao xa đến đèn kéo quân, mũ sư tử ... và ăn những chiếc bánh dẻo đắt tiền.

 mua trung thu, nho chiec long den tuoi tho nam xua hinh anh 1

Quầy bán bánh trung thu tại đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ (Ảnh: BCT)

Quên sao được bóng hình nội những năm xưa ấy. Gần ngày trung thu, nội với với dáng lưng khòng, trên tay cầm cây rựa rồi bước đi chậm rãi ra bụi trúc sau nhà. Nội khom lưng cố tìm cho được một cành trúc ưng ý rồi cắt, đem vào để giữa sân nhà.

Nội dùng một cái đòn kê bằng gỗ, đặt cành trúc lên, chặt khúc, chẻ ra từng thanh mỏng nhỏ, chuốt đi chuốt lại cho nhẵn rồi dùng dây chì kết lại thành ngôi sao 5 cánh đẹp mắt. Sau đó, nội dùng bột mì tinh khuấy hồ, vào nhà lục tìm trong tủ, lấy ra những tờ giấy bóng kiếng cũ kĩ. Nhìn những tờ giấy kiếng nhăn nheo, tôi lo sợ khi dán vào lồng đèn sẽ không đẹp. Như hiểu được sự lo lắng của cháu, nội vò đầu tôi rồi mỉm cười nói:”Cháu đừng lo, nội sẽ làm cho những tờ giấy kiếng cũ kia thẳng thớm, căng bóng hơn!”.

 mua trung thu, nho chiec long den tuoi tho nam xua hinh anh 2

Chiếc đèn ông sao được bày bán trong dịp trung thu. (Ảnh: BCT)

Thế là, nội cặm cụi cầm tờ giấy kiếng úp vào từng cánh ngôi sao, gấp ni và dùng kéo cắt thành từng miếng hình tam giác đều đặn. Đâu đấy đã xong, nội dùng cây cọ nhỏ quét hồ vào từng tấm giấy, dán vào các cánh của ngôi sao. Khi đã dán xong, chờ hồ khô, nội cho một ngụm nước vào miệng phun sương nhè nhẹ vào tờ giấy kiếng và để ra nắng. Trong thoáng chốc tờ giấy kiếng khô lại, căng ra và không còn nếp nhăn nữa. Tôi trố mắt ngạc nhiên và thán phục trước “phép mầu” của nội.

Tưởng như thế là xong, tôi phấn khởi lại gần dự định cầm chiếc lồng đèn lên tay đi khoe với các bạn trong xóm, nhưng nội ngăn lại nói:”Để nội trang trí thêm phần “tua rua” xung quanh chiếc lồng đèn cho đẹp và để tra cán tre làm tay cầm, cháu a!”. Thế là, nội lại tiếp tục công đoạn cuối cùng là lấy miếng tre mỏng kết dây chì dính lại trên các đỉnh ngôi sao thành một vành tròn đều đặn. Dùng kéo cắt giấy màu làm tua rua, phết hồ dán lên vòng tròn trông thật xinh xắn, và không quên để vào bên trong lồng cây đèn nến nhỏ xíu... Thật khó tả là tôi đã sung sướng biết nhường nào khi lúc đó còn là một đứa trẻ, chỉ mơ được cầm chiếc đèn ông sao tung tăng cùng chúng bạn, hò reo khắp đường làng, ngõ xóm.

Chiếc lồng đèn hình ngôi sao 5 cánh tôi cầm trên tay ngày ấy đâu ngờ sau này trở thành hình ảnh lưu mãi trong ký ức tôi. Khi đã trưởng thành, tôi mới hiểu và luôn thầm biết ơn nội, lòng thương yêu vô bờ bến của nội dành cho đứa cháu yêu!. Chỉ tiếc rằng, khi tôi đủ lớn khôn, nội tôi đã ra người thiên cổ. Nhớ nội quá, nội ơi!...

Xem bình luận