Thứ Sáu, ngày 09/12/2016 18:35 PM (GMT+7)

Nhớ thời tí tách… trái nổ trên tay!

authorNhất Huỳnh Thứ Hai, ngày 22/06/2015 11:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Buổi sáng mùa hè, khi những tia nắng buông mình lan tỏa khắp đất trời soi rọi những giọt sương đêm óng ánh, phản chiếu màu hoa tim tím trên bụi cỏ ven đường. Tôi dừng bước ngắm nhìn mà ngỡ ngàng thầm nghĩ phải chăng hoa bằng lăng theo cơn gió lãng đãng đánh rơi màu tím mộng mơ lên những loài cây hoang dại.

   
Ôi! Cả một khoảng đất cỏ mọc đầy được điểm tô bằng sắc hoa lam tím của loài thảo mộc gắn bó với thuở ấu thơ có cái tên mộc mạc, đơn sơ: cây trái nổ (*).
 nho thoi ti tach… trai no tren tay! hinh anh 1
Màu hoa lam tím lung linh trong buổi sớm tinh sương (Ảnh: Nhất Huỳnh).

Nhắc đến cây trái nổ có lẽ ai cũng biết, một loài thảo mộc bé nhỏ, quen thuộc ở chốn thôn quê. Loài cây này mọc chen chúc cùng cỏ dại nơi bờ rào, vệ đường, thậm chí mọc thành vạt lớn ở những thửa đất hoang cằn cỗi và lặng lẽ vươn lên bất kể cơn nắng gắt của mùa hè.

Mấy ngày trước, tôi qua lại con đường này hàng chục lần, chẳng để ý gì đến cây trái nổ vì lúc ấy nó vẫn còn lẫn cùng những loài cỏ dại khác, chẳng có gì nổi bật. Thế mà, chỉ vài cơn mưa mùa hạ, mọi thứ dường như khác hẳn, từng chùm hoa đơn sơ trông như chiếc loa màu lam tím bỗng bừng khoe sắc chẳng ngại ngần, e thẹn trước vẻ kêu sa, lộng lẫy của hoa hồng, hoa cúc…
 nho thoi ti tach… trai no tren tay! hinh anh 2
Những trái nổ chín chuyển sang màu nâu đen (Ảnh: Nhất Huỳnh)
Đến mùa cây trái nổ trổ hoa là tụi con gái lại rủ nhau tìm đến. Sau một hồi ngẩn ngơ nhìn ngắm thì hết sức nhẹ nhàng ngắt từng nhành cây nổ kèm hoa. Rồi như sợ những cánh hoa mỏng manh mau tàn lụi, cả tụi con gái lại nhanh chân chạy về nhà cắm vào lọ hoa nho nhỏ. Còn gì vui vẻ, thoải mái hơn khi mang loài hoa dại tím mộng mơ, lãng mạn ấy về chiêm ngưỡng như mang cả thiên nhiên vào nhà vậy.

Bọn con gái vừa đi, cũng là lúc lũ con trai xuất hiện nhưng chúng chẳng màng đến hoa, mà vạch tìm những trái nổ nho nhỏ đã chín màu nâu đen. Chúng tranh nhau hái thật nhiều và khi nào túi áo, túi quần đã căng phồng mới chịu thôi rồi bắt đầu những trò chơi “khó quên” từ trái nổ. Bọn con trai lang thang đến bờ sông, thả từng nắm trái nổ xuống nước, ngồi chờ đợi, chỉ loáng sau những thanh âm “tách, tách” vang lên liên hồi hòa cùng tiếng cười khanh khách của bọn trẻ tạo nên khúc nhạc đồng quê bất tận.

Khi đã chán trò “tách, tách”, có đứa nghịch ngợm nhúng nước những trái nổ rồi nhằm lúc đứa nào sơ ý, thế là thảy ngay những trái nổ bên tai. Vậy là trò chơi “chiến tranh” giữa quân xanh quân đỏ lại nhanh chóng diễn ra đến khi nào hết trái nổ thì thôi. Tội nghiệp, chiều về nhà, đứa nào cũng bị cha mẹ la một trận, lại còn xém bị đòn vì đầu tóc dính đầy trái nổ, gỡ hoài không hết.

Cuộc sống với biết bao thay đổi, trong guồng quay của công việc, con người dường như quên lãng mọi vật xung quanh. Giờ đây, tôi bâng khuâng ngắm nhìn thảm hoa màu lam tím, rồi ngồi xuống bên đường vạch tìm những trái nổ chín màu nâu đen. Tôi nhúng một trái nổ vào những giọt sương, tức thì tiếng “tách, tách” vang lên, gọi về những kỷ niệm thân thương thuở ấu thơ.

(*) Cây trái nổ: còn gọi là cây quả nổ, cây Nổ, Sâm đất, Sâm tanh tách; Tử lị hoa (Trung Quốc); Tiêu khát thảo, Tam tiêu thảo. Tên khoa học Ruellia tuberosa L., thuộc họ Ô rô (Acanthaceae).
Xem bình luận
Đọc bài viết mình nhớ lại hồi còn trẻ thơ quá! Cám ơn bạn có bài viết hay.
Bình luận có 0 phản hồi
Hồi nhỏ ở vùng quê đâu có nhiều trò chơi đâu, nam thì đá banh bằng quả bưởi non. đánh đáo, chọi...
Bình luận có 0 phản hồi