Thứ Hai, ngày 14/10/2019 17:44 PM (GMT+7)
Chủ Nhật, ngày 06/10/2019 07:00 AM (GMT+7)

Mẹ bị ung thư 11 năm, sinh con ở tuổi 35: “Mẹ mong con từ rất lâu”

Đã có lúc chị Hồng từng nghĩ chẳng bao giờ mình được làm mẹ vì mắc bệnh, thế như điều kỳ diệu đã đến với chị sau 11 năm mang trong mình căn bệnh ung thư.

   

Sinh ra và lớn lên, chị Nguyễn Thị Thanh Hồng (36 tuổi, ở Nam Định) phát triển hoàn toàn bình thường. Cho đến năm chị 24 tuổi, sau khi thấy cơ thể mệt mỏi, chị được gia đình cho đi khám. Khi bác sĩ nói chị mắc bệnh ung thư, tất cả người thân như chết lặng.

Chị Hồng nhớ lại, khi đó tất cả mọi người không ai dám nói cho chị biết, sợ chị bị sốc. “Dù đã được các bác sĩ giải thích nhưng chỉ cần nghe đến hai chữ "ung thư” đã rất kinh khủng, ai cũng nghĩ tôi sắp chết. Nhìn thấy người thân khóc, tôi nói cứng rằng "con chưa chết thì mọi người không phải khóc”, nhưng thực ra trong lòng đầy lo lắng”, chị Hồng nhớ lại.

 me bi ung thu 11 nam, sinh con o tuoi 35: “me mong con tu rat lau” hinh anh 1

Chị Hồng vừa điều trị ung thư, vừa đi làm và sống rất lạc quan.

Thời gian đầu điều trị, trên tay chị Hồng lúc nào cũng gắn kim truyền. Chị chia sẻ những lúc đó chỉ ước những chiếc kim không bao giờ phải cắm vào cơ thể, nhưng bệnh tật biết phải làm sao và chị phải học cách chấp nhận và sống chung với kim tiêm.

Nhờ có cơ hội được dùng thuốc đều đặn và các bác sĩ theo dõi đều đặn, sức khỏe của chị Hồng dần dần ổn định. Thời gian trôi đi, đã hơn 10 năm chị Hồng đều đặn Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khám định kỳ và uống thuốc hàng ngày.

Vừa điều trị, vừa đi làm, sống vui vẻ, lạc quan như bao nhiêu người bình thường khác, mặc dù chị biết hy vọng được làm mẹ hay có một gia đình riêng là rất xa vời. Cách đây 6 năm, chị Hồng gặp rồi kết hôn với anh Bùi Bá Sơn khiến nhiều người bất ngờ. Bởi người chồng của chị biết rằng mắc căn bệnh này sẽ khó sinh con, nhưng vì tình yêu anh Sơn vẫn quyết lấy chị về làm vợ.

 me bi ung thu 11 nam, sinh con o tuoi 35: “me mong con tu rat lau” hinh anh 2

Chị Hồng hạnh phúc khi ôm đứa con bé bỏng vào lòng.

Trong khoảng thời gian sinh sống với nhau, anh Sơn đã có lần chủ động đi xin con nuôi về để chăm sóc, lấy chỗ dựa sau này. Do gặp một số khó khăn, dự định đó của anh đã không thành công.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, đến cuối năm 2018, chị Hồng có thai ngoài ý muốn. Với căn bệnh đang mang trong người, người phụ nữ này hiểu hơn ai hết những nguy hiểm, khó khăn nếu giữ lại cái thai trong bụng. Thế nhưng, khao khát làm mẹ và lương tâm chị không cho phép việc tước bỏ sự sống của đứa con đang lớn dần trọng bụng, chị quyết định giữ thai.

Đúng như những gì chị Hồng suy nghĩ, sau 3 tuần dừng uống thuốc để giữ thai các chỉ số bạch cầu và tiểu cầu đều tăng vọt, nguy cơ tắc mạch máu cho cả mẹ và con (tắc mạch ối) rất cao. Chị phải nhập viện và nằm viện gần như liên tục kể từ đó. Không thể dùng thuốc, các bác sĩ chỉ có thể điều trị bằng các biện pháp vật lý là gạn tiểu cầu và bạch cầu.

Số lần gạn bạch cầu và tiểu cầu nhiều đến mức chị không nhớ nổi, tất cả các ven của chị đều vỡ hết. Đến những ngày gần sinh, các điều dưỡng phải lần tìm từng đường ven, khó khăn lắm mới lấy được ven cho chị. Chị cố gắng từng ngày, từng tháng chỉ mong sao con được ở trong bụng mẹ càng lâu càng tốt. Các bác sĩ cũng không dám nghĩ chị có thể chờ được đến gần 9 tháng.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Ban (khoa Điều trị hóa chất, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) - người trực tiếp điều trị cho chị Hồng - cho biết ở góc độ chuyên môn, chúng tôi không khuyến khích người bệnh sinh con. “Trong trường hợp này, tôi rất đồng cảm vì chị ấy đã bị bệnh từ lâu. Khi người bệnh quyết tâm để được làm mẹ thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức để chị ấy được mẹ tròn con vuông”, bác sĩ Ban nói.

Đến tuần thai thứ 38, chị Hồng được mổ lấy thai. Giây phút được ôm đứa con bé nhỏ vào lòng, chị Hồng nói trong những giọt hạnh phúc: “Cảm ơn con. Bố mẹ mong chờ con từ rất lâu rồi. Qua 9 tháng gian truân, khổ cực, mẹ đã làm được một điều mà mẹ chưa bao giờ dám nghĩ tới”.

Để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, chị Hồng bày tỏ lòng biết ơn đến đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã luôn ân cần, vui vẻ, tận tâm trong thời gian nằm viện gian khổ ấy. “Giờ tôi chẳng mong mỏi gì hơn, chỉ mong luôn được khỏe mạnh và chăm sóc em bé khôn lớn từng ngày”, chị nói.

Theo Lê Phương - Trương Hằng (Khám Phá)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Để có tiền mua xe cứu thương, bà Bính đã phải bán một miếng đất của...
Những bức ảnh hai bé gái song sinh Bình An - Bình Yên trong vòng...