Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 14:53 PM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 29/04/2019 13:30 PM (GMT+7)

Nghèn nghẹn chuyện tình người đi, người ở như chỉ có trong cổ tích

Giữa muôn vàn những thứ thực dụng ngoài kia, tình yêu chân thành vẫn nảy nở, đẹp như một câu chuyện cổ tích…

   

Câu chuyện được kể bởi Dương Xuân Phi - chàng trai 9x năm nào từng đạp xe xuyên Việt chỉ với 1 triệu đồng để thực hiện dự án “Truyền thông thư tay”.

 nghen nghen chuyen tinh nguoi di, nguoi o nhu chi co trong co tich hinh anh 1

Dương Xuân Phi (áo trắng, tóc dài) cùng các thành viên trong nhóm tour.

Theo chia sẻ từ Dương Xuân Phi, đây là câu chuyện thật 100%, về một tình yêu đẹp hơn cổ tích của đôi bạn trẻ khởi đầu từ một chuyến du lịch Sapa mà chính Phi là người dẫn tour.

“Tôi muốn dành câu chuyện cho người bạn gái tuyệt vời của chàng trai ấy, một sự trân trọng tự tận sâu thẳm trái tim tôi! Và dành tặng những người đã theo dõi tôi, quá trình tôi hiện thực hoá các ước mơ viên vông để truyền cảm hứng cho giới trẻ, một câu chuyện, một nguồn cảm hứng để các bạn tin rằng, cổ tích có thực hay không, do chính các bạn quyết định”, Dương Xuân Phi chia sẻ.

Xin được trích nguyên văn lời kể của Dương Xuân Phi dưới đây (tên nhân vật đã được thay thế để đảm bảo sự riêng tư).

“Tôi, là một người đi du lịch rất nhiều, đến một ngày tôi chọn mảnh đất Sapa để khởi nghiệp. Việc đầu tiên tôi muốn làm đó là tổ chức tour cho các bạn trẻ, một loại hình tour trải nghiệm mới, được thiết kế tối ưu về thời gian và trải nghiệm để chuyến đi thực hiện được 3 mục tiêu chính: giúp cho các bạn trẻ biết thế nào là trải nghiệm thực sự, kết nối sâu sắc mọi người từ khắp nơi đi cùng tour trở thành những người bạn thân sau 2 ngày và thay đổi tư duy của giới trẻ.

Ngày 30/7/2016! Tôi nhớ không nhầm thì tối đó có hơn 20 thành viên đăng kí tour của tôi từ khắp Việt Nam, những con người hoàn toàn xa lạ, người thì miền Bắc, người thì miền Trung, người miền Nam bay ra, rồi tập kết ở Hà Nội, lên xe tôi sắp xếp để đi Sapa. Sáng hôm sau, tôi gặp mọi người ở nhà thờ Đá Sapa và bắt đầu dẫn mọi người đi ăn sáng, ngồi trò chuyện làm quen với nhau trước buổi đi, vì cũng khá đông, tôi không thể nhớ hết tên của tất cả mọi người trong đoàn. Trí nhớ của tôi khá kém, mà nói đúng hơn là rất kém.

Ngày hôm đó, thời tiết quá đẹp, tôi dẫn mọi người đi trekking (là đi bộ dài ngày, một hình thức du lịch mạo hiểm dã ngoại ngoài trời ở những nơi hoang dã) qua 5 bản dân tộc, vào đúng mùa lúa chín vàng cả cánh đồng. Không có từ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp trời đất Sapa ngày hôm ấy, xa là mây lững thững, vờn những ngọn núi, đồi, ruộng bậc thang, lượn quanh là dòng suối Mường Hoa thơ mộng, một màu vàng óng ả cả cánh đồng, như một bức tranh sơn thuỷ. Những hình ảnh đó có lẽ không thể nào quên được trong tâm trí các bạn đi tour ngày hôm ấy.

Cuối ngày, chừng 5h chiều, tôi cho mọi người nghỉ ngơi tại ngôi nhà của người Dáy ở Tả Van. Mọi người ngồi trò chuyện và bắt đầu chơi trò Ma Sói, một truyền thống trong tour của tôi, một trò đòi hỏi người chơi cần sử dụng khá là nhiều kĩ năng và đầu óc! Trí nhớ tôi rất kém về mặt chi tiết, nhưng hôm đó, tôi vẫn còn nhớ một cái tên – Thanh Sói, biệt danh sau tour mà các bạn đặt cho cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một cô gái chiến thắng game Ma Sói khi chỉ còn một mình cô ấy là Sói trong đám người rất đông là dân làng, khi lũ sói đồng loại đã bị giết từ rất sớm. Nếu ai chơi trò rồi sẽ thấy nó khó như thế nào và điều đó làm tôi ấn tượng với Thanh.

Kết thúc trò chơi, chúng tôi ăn uống, bắt đầu đi trek đêm xuyên qua đồi, núi, rừng, ruộng bậc thang để đến chỗ ngủ, mà bây giờ chính là khu nghỉ dưỡng mà tôi dựng lên - Utopia Eco Lodge! Hôm đó, tôi đã yêu cầu mọi người tắt đèn, đi chân đất trên bờ ruộng bậc thang, để cảm nhận thiên nhiên và vượt qua vùng thoải mái của bản thân. Có nhiều bạn đã ngã nháo nhào xuống ruộng bậc thang và santo (lộn) mấy vòng. Các bạn ngã còn tôi thì luôn cười, vì tôi muốn các bạn ngã mà, đó chính là cách để vượt qua nỗi sợ...

Ngày đó, khu này còn chưa có gì, chúng tôi dựng lều để ngủ, đốt lửa trại xung quanh và quay quần bên nhau hát hò. Ngày hôm sau, chúng tôi đi lên thị trấn Sapa mang theo một bầu không khí thân thiết của tất cả mọi người trong đoàn. Mục tiêu tour như tôi đã nói ở trên là cho mọi người bằng đó thời gian nhưng có trải nghiệm đặc biệt nhất, tối ưu nhất, kết nối sâu sắc nhất và thay đổi tư duy.

Sau chuyến đi đó, bẵng đi một thời gian, tôi cũng không liên lạc với các bạn trong nhóm. Đến cuối năm vừa rồi (2018), Thanh và Nam (chàng trai trong tour với Thanh, tôi rất quý cậu ấy vì cậu rất hiền lành và điềm đạm) đặt phòng ở chính khu ngày trước nhưng tôi không hề hay biết vì khi đó tôi đang đi chơi. Cả hai cũng không báo trước cho tôi.

Mục đích chuyến đi của Thanh và Nam là thăm lại kỷ niệm xưa và thăm tôi. Tôi không ở đó nhưng vẫn tranh thủ về và gặp hai đứa. Trước lúc ấy, tôi không biết hai đứa quen nhau. Tôi rất mừng vì trước nay tour của tôi kết nối được 5-6 đôi cưới chỉ trong mấy năm, cũng gọi là có tí “mát tay” vì tâm huyết của mình đã gặt được chút thành quả.

Gặp nhau tranh thủ ở quán nước ven đường trên Sapa, hai đứa mới kể cho tôi nghe là một tuần sau chuyến trekking Sapa đó, cả hai quen nhau, tìm hiểu và yêu nhau luôn. Yêu nhau 2 năm trời mà cả nhóm tour không ai biết cả. Hai đứa bảo dự định là tháng 4 năm 2019 này cưới! Lúc đầu tôi còn nghĩ Thanh bị less vì trông cô bé cá tính, lại còn để tóc ngắn nữa, tôi cũng hay chọc Thanh.

Cách đây hơn 3 tháng, một bé trong tour đó báo cho tôi là: “Anh Phi ơi, gọi điện cho Thanh đi, vì Nam sắp mất rồi”.

Lúc đó tôi mới ngỡ ngàng, vì rõ ràng cả hai bảo là sau Tết cưới, tôi còn tính hai đứa mời cưới, bệnh gì mà mất nhanh vậy, cả ung thư thì cũng không thể nhanh thư thế, mới có vài tháng không gặp Nam, lúc đó chàng ta còn tươi cười, khoẻ mạnh mà.

Tính tôi không thích xã giao nên biết vậy nhưng giữ trong lòng, không thích hỏi han vì chỉ làm đau lòng thêm thôi. Tôi để nguôi ngoai cho đến cách đây vài ngày đúng 100 ngày mất của Nam, lúc đó tôi nhắn tin hỏi Thanh mới biết lúc đi tour Nam đã phát hiện bệnh rồi và xạ trị, sau đó Nam ngưng xạ trị và sống như bình thường. Nam cũng kể cho Thanh nghe, nhưng cô gái ấy chấp nhận vẫn yêu chàng trai dù biết rằng người ấy không sống được bao lâu nữa, thậm chí chấp nhận cưới chàng trai mặc dù biết người ấy phải ra đi. Sau đợt đi Sapa gặp tôi lần cuối vài tháng thì Nam phát bệnh nặng. Nam đã gắng gượng cho đến đầu tháng 1 năm nay.

Tôi hỏi Thanh: “Em biết hết những điều đó, những vẫn chấp nhận lấy Nam à?”. Cô gái ấy thật tuyệt vời, thật kiên cường và tôi lại có liên quan đến tình yêu đó, nó là một cảm giác đau lòng đến khó tả. Mặc dù tôi là một người vô cùng mạnh mẽ, tôi đã khóc khi biết sự thật như thế vì nó quá cổ tích. Tình cảm đó thật đẹp biết bao, khó tin khi nó tồn tại ngoài đời thực. Tôi lại là người chứng kiến và bắt đầu cho câu chuyện đó. Tôi cũng không biết diễn ta sự đau lòng như thế nào khi nhìn lại tấm ảnh 3 anh em chụp chung. Đau lòng đến nghẹt thở.

Tôi hỏi Thanh: “Em có thai với Nam chưa?”. Thanh nói chưa. Thanh đã chia sẻ việc muốn có con với Nam trong trường hợp Nam mất sớm, Nam bảo quản lại tinh trùng và Thanh vẫn sẽ có con với Nam sau khi Nam mất, Nam đồng ý. Cuối năm nay, Thanh sẽ tiến hành thụ tinh nhân tạo để sinh cho Nam một người con.

Nghe đến đây, tôi lại không cầm được nước mắt, tình cảm đó thực sự trên cả tình yêu! Đó là Tình Thương! Đời này mấy ai dám can đảm làm thế.

Giờ đây, tuần nào, Thanh cũng sắp xếp bay từ Hải Phòng vào Huế để ra mộ thăm Nam, coi gia đình Nam là gia đình của mình. Tôi nói với Thanh, chắc chắn sẽ vào thăm con của Thanh và Nam đúng ngày cháu ra đời.

“Yêu nhau không ai nói một lời, không hề mở miệng nói, cho đến giờ… tự nhiên gặp, tự nhiên đi với nhau rồi tự bên nhau luôn. Một đứa ở Huế, một đứa ở Quảng Trị (làm ở Hải Phòng) lại gặp và yêu nhau ở Sapa. Bọn em cũng cám ơn Phi nhiều, nhờ Phi mà bọn em được gặp nhau và hiểu được giá trị của cuộc sống”, Thanh nói với tôi trong những dòng tin nhắn cách đây vài ngày.

Dù đám cưới đã không diễn ra nhưng gì cả hai dành cho nhau còn hơn cả một lời thề.

Bản thân tôi nghĩ rằng, yêu là như hơi thở, là một sự tự nhiên, không gượng ép, không đòi hỏi, là chính mình, không bắt người kia phải thay đổi điều gì, ta yêu nhau chỉ đơn giản vì muốn thấy nhau mỗi sáng thức dậy, mỗi tối trước khi đi ngủ, và bình yên thôi là đủ rồi.

Tôi còn tin rằng, Thương, còn cao cả hơn cả tình yêu, nó bình dị, chân phương, không ồn ào, nhưng lâu bền và sâu sắc.

Tôi tin rằng, cái tình cảm mà Nam và Thanh dành cho nhau, gọi là Thương!

Chúng ta không nên hứa rằng sẽ mãi mãi ở bên nhau, mà chỉ nên hứa rằng, anh/em luôn có một vị trí trong trái tim em/anh! Dù thời gian có đổi thay. Tình yêu không thể như các bạn trẻ ngày nay yêu đương, nó không dễ dàng yêu nhiều hơn khi nhận được nhiều sự quan tâm hơn, hay ít đi hoặc thay đổi nếu nhận được ít sự quan tâm hơn. Tình yêu thật sự thì đâu thể nào như Biến số vậy được. 

Yêu/Thương! Đó là dù người kia đối xử với mình như thế nào không quan trọng, quan trọng đó là người kia luôn có một vị trí trong trái tim mình. Giống như bố mẹ luôn ở một ngăn nào đó trong trái tim chúng ta dù có 10, 20 năm nữa không được gặp bố mẹ.

Và tôi cũng tin rằng, nếu Nam được nói lời cuối cùng với các bạn trẻ, Nam sẽ nói: Hãy Sống để khi nhắm mắt không phải tiếc nuối điều gì.

Tôi tin rằng Nam đã ra đi một cách thanh thản, vì cậu ấy đã biết cậu ấy bị bệnh cách đây hơn 2 năm, sẽ chết, nhưng cậu ấy vẫn lạc quan, yêu đời, và có một mối tình hơn cả chuyện cổ tích với Thanh!

Còn tôi, muốn nói đôi điều với các bạn trẻ:

Hãy sống như ngày mai bạn sẽ phải chết! Tôi đã và đang sống như vậy!”

*Tiêu đề bài viết do Dân Việt đặt lại

Theo Thanh Lan (Dân Trí)
Xem bình luận
Câu chuyện buồn quá, hai người có duyên gặp gỡ nhưng không có phận với nhau
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Cô giáo mắng con mình “ngu như lợn”, nhưng mẹ Thanh Vân lại động...
Ngoài 70 tuổi, gần hai thập kỷ đã trôi qua, ngày qua ngày, nhà giáo...