Thứ Ba, ngày 06/12/2016 22:39 PM (GMT+7)

“Điểm tựa” của dân bản Phiêng Cằm

authorKiều Thiện Thứ Sáu, ngày 05/08/2016 11:09 AM (GMT+7)

(Dân Việt) “Dân vùng cao chúng tôi thường chỉ tin những gì mình thấy, vì thế khi cán bộ khuyến nông xây dựng những mô hình sản xuất thành công thì bà con mới học và làm theo” - ông Giàng A Da, nguyên Chủ tịch UBND xã Phiêng Cằm nói.

   

Dứt khoát phải cầm tay chỉ việc

Từ trung tâm huyện Mai Sơn, để đến được với các xã đặc biệt khó khăn như Chiềng Nơi, Phiêng Cằm thì phải vượt quãng đường từ 130-150km, giao thông rất khó khăn, nhất là mùa mưa. Đây là địa bàn thuần nông với 3 dân tộc chính: Mông, Thái, Khơ Mú. Khoảng cách và những khó khăn về giao thông cũng góp phần làm nên khoảng cách dân trí và trình độ canh tác của bà con nơi đây.

 “diem tua” cua dan ban phieng cam hinh anh 1

 Vườn chè sạch tại xã Phiêng Cằm huyện Mai Sơn (Sơn La) là nơi mang đậm dấu ấn thành công của lực lượng khuyến nông.  Ảnh:  K.T

Chị Lò Thị Nhủng - cán bộ khuyến nông của xã Phiêng Cằm, tâm sự: Với những xã vùng khó khăn, huyện trang bị 2 cán bộ khuyến nông nằm vùng tại xã. Nhưng với thực tế của Phiêng Cằm có tới 27 bản; trong đó có nhiều bản cách trung tâm xã tới hơn 20km trong điều kiện giao thông chưa phát triển thì nhiệm vụ của khuyến nông chúng tôi rất nặng nề. Với đồng bào vùng cao, thay đổi nếp nghĩ – cách làm là một việc rất khó khăn. Chỉ nói riêng việc trồng cây ngô lai thay ngô giống cũ để lấy năng suất cao hơn, giá trị hàng hóa lớn hơn nhưng chúng tôi cũng phải vất vả tuyên truyền cả chục năm trời và phải huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và những nông dân tiêu biểu thì đại đa số nông dân trong xã mới hiểu và làm theo.

"Ngoài hàng chục ha chè ở bản Nong Tàu Thái, Nong Tàu Mông, những vườn cà phê đầu tiên, những nương ngô trồng xen cây ý dĩ, những đàn ong mật, những trang trại chăn nuôi... đang ngày một nhiều. Thành công ấy có sự đóng góp của khuyến nông chúng tôi đấy”.

Anh Vàng A Cở

Ông Giàng A Da – nguyên Chủ tịch xã Phiêng Cằm trong gần 20 năm gần đây, cho hay: 15 năm trước, Đảng bộ huyện Mai Sơn phải xây dựng phương châm hành động “Nghe được dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”. Muốn thế thì cán bộ khuyến nông phải thực sự là một người con của bản, một nông dân xuất sắc; phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nông dân. Ở Phiêng Cằm này, cán bộ khuyến nông đã làm được như thế.  

Niềm tin được nhân lên 

Trên vườn chè nguyên liệu rộng hàng chục, được nhập ngoại từ những giống chè nổi tiếng: Kim Tuyên, Bát Tiên… đang góp phần làm nên tên tuổi của sản phẩm chè ngon và sạch nổi tiếng “Phiêng Cằm”.

Ông Phùng Như Đoán - Giám đốc công ty chè, cho biết: Tính đến hôm nay, với những vùng cao nhiều khó khăn như Phiêng Cằm thì chưa có loại cây nào hiệu quả kinh tế - xã hội cao như cây chè này. Chè không chỉ mang lại thu nhập cao, ổn định mà nó còn giải quyết việc làm hàng ngày cho nông dân. Ấy thế mà diện tích cây chè một thời đã từng bị giảm xuống do nông dân chưa hiểu hết giá trị của cây chè với công cuộc xóa nghèo của chính gia đình họ. Đến hôm nay, sau 15 năm sản xuất, cây chè Phiêng Cằm mới được nông dân trả về đúng với vị thế của nó. Nói vậy để hiểu được cái khó khăn, vất vả của người làm khuyến nông ở vùng cao.

Anh Vàng A Cở - dân tộc Mông, là một trong 2 cán bộ khuyến nông ở xã Phiêng Cằm, thật thà bảo: Làm khuyến nông ở đây vất vả hơn cả nông dân. Những chuyến đến với các bản xa như: Pú Tậu, Có Muông, Lọng Nghịu, Huổi Thướn… là phải đi mất vài ba ngày. Nếu là mùa mưa thì còn vất hơn vì chủ yếu là đi bộ.

Nhưng chính mùa mưa mới là mùa bà con sản xuất nên rất cần cán bộ khuyến nông đến vận động, hướng dẫn và làm cùng bà con. Cán bộ khuyến nông phải làm mẫu từ việc cầm một cái cuốc, cái cày sao cho đúng, cho chắc; tới việc đánh luống trồng rau, đào hố trồng cây, làm đất gieo mạ… Nhưng họ rất vui vì đến hôm nay, nhiều người dân ở vùng cao này đã biết cách làm hay, làm tốt hơn. Từ những việc nhỏ như: Cách nuôi gà, nuôi dê, lợn, trồng luống rau ăn; tới những việc lớn như: Trồng chè, trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm hàng hóa… đã được nhiều nông dân vận dụng và làm theo.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Từ khi chuyển sang nuôi cá tiêu chuẩn VietGAP theo công nghệ cao...
Những ngày này, hàng trăm hộ làm nghề ép chuối khô ở huyện Trần Văn...
Mô hình nuôi gà bằng thảo dược của Câu lạc bộ (CLB) chăn nuôi gà Ri...