Thứ Ba, ngày 18/09/2018 22:54 PM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 08/01/2018 14:31 PM (GMT+7)

Làm sao cắt cơn nghiện "thuốc độc" trên đồng ruộng?

Đêm giao thừa Tây, tôi nhận được hai tin nhắn. Một của  anh kỹ sư công nghệ có vợ làm ở đài truyền hình một tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Một của đứa cháu đang cùng người yêu rủ nhau qua Thái Lan kiếm đường làm ăn bằng... nông nghiệp.

   

Sáng sớm mồng 1 Tây, bước ra cửa, thấy cây mật gấu nhà trồng đang lớn bổng, đầy lá xanh mượt bỗng bị gãy ngang mấy cành, lá bị ăn lỗ chỗ, rơi rụng. Nhìn kỹ, mỗi đầu một nhánh cây gãy có một con côn trùng, to như con cào cào, màu nâu, vẫn đang lì lợm “tác nghiệp”. Muốn xịt trực diện cho lũ quỷ này nhào đầu xuống. Nhưng tôi kịp ngừng ý nghĩ đó, nghĩ tới tâm trạng người nông dân và hai tin nhắn vừa nhận.

 lam sao cat con nghien "thuoc doc" tren dong ruong? hinh anh 1

Đang nghiện thuốc trừ sâu nặng mà cắt ngay cơn nghiện khó, nhưng cắt ngay cơn nghiện thuốc cấm, không nhãn mác của Trung Quốc là phải dứt khoát. Ảnh: Lê Bảo Yến.

“Cơn nghiện” thuốc độc ngày càng nặng

Trước hết là câu chuyện đứa cháu qua làm nông bên Thái. “Dì Ba ơi, qua đây tụi con đã thuê một miếng đất trồng tiêu hữu cơ. Được cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn mua vật tư nông nghiệp, bên này họ chỉ cho bán những nhãn hiệu được kiểm soát kỹ, tuyệt đối cấm bán những loại thuốc cấm. Tưởng họ nói lý thuyết, con thử đi mua nhưng không thấy. Các chủ tiệm giảng giải là nhà nước cấm, còn Phật cũng dạy không được gây nghiệp vì nó làm chết người…”, cô cháu viết.

Còn anh bạn có vợ làm biên tập viên truyền hình viết rằng: “Năm nay vợ em chắc được thưởng to, vì chỉ riêng tiền tài trợ mấy hãng bán phân thuốc cho đài truyền hình của cô ấy cũng lên tới 30 tỉ đồng”... Hèn chi, cứ đêm đêm bật đài lên, sau phần xã luận kêu gọi canh tác an toàn, là tiếp ngay phần game show có đông người coi, cứ xúi giục mua phân thuốc. Có cả các chuyên gia, cán bộ ngành, khuyến nông cùng tham gia... Họ cũng “tụng kinh” mỗi ngày, rằng phải: “3 giảm 3 tăng”(3 giảm: giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng thuốc trừ sâu bệnh, giảm lượng phân đạm; còn 3 tăng là: tăng năng suất, tăng thu nhập, tăng tính bền vững), hay là phải “1 phải 5 giảm” (1 phải là phải sử dụng giống lúa xác nhận, còn 5 giảm là giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng phân đạm, giảm lượng nước và giảm thất thoát sau thu hoạch).

Con số 30 tỉ đồng ám ảnh quá. Mấy công thức trên mà đụng những con số 30 tỉ đồng, 50 tỉ đồng chắc chắn phải dội ngược. Và tôi biết rằng, nếu ngân sách mỗi tỉnh tài trợ cho các đài truyền hình khuyến khích làm nông an toàn nhiều lắm cũng chỉ 1 tỉ đồng.

Con số cập nhật từ tổng cục Hải quan vào tháng 8.2017 cũng khá lạnh lùng. Việt Nam đang nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu sản xuất chủ yếu từ các thị trường: Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore… Trong đó, Trung Quốc là nguồn cung cấp chủ lực (319,2 triệu USD, chiếm 54,7% tổng trị giá nhập khẩu, tăng 62,75%). Đặc biệt, nguồn thuốc nhập khẩu từ Thái Lan, tuy chỉ đứng thứ tư, nhưng kim ngạch nhập khẩu 29,6 triệu USD, tăng 96,45%. Không loại trừ chiêu chuyển nhãn của thương nhân Trung Quốc dán nhãn Thái Lan.

Không thể mãi đi ngược chiều…

Toàn thế giới, từ Mỹ đến châu Âu, đến các nước giàu châu Á đều kinh sợ chất độc trừ sâu trong nông nghiệp và các hoá chất độc hại khác. Từ nhiều năm nay, họ đã phát thông điệp: “cấm, cấm, cấm” bằng nhiều cách khác nhau. Còn chúng ta, vì chưa có chính sách quyết liệt, nên hậu quả là... các hãng phân thuốc đã đồng loạt ra tay, kích mạnh nhu cầu người mua. Nhóm hàng phân thuốc trong nông nghiệp vẫn đang “ăn nên làm ra” tận những vùng sâu vùng xa nhất. Lời kêu gọi cấm lưu hành các loại thuốc độc (bị nhiều nước cấm) hầu như lọt thỏm đâu đó.

Đã đến lúc cần “xuôi dòng” với toàn cầu. Biết là khó có thể cắt ngay cơn nghiện từ nhiều phía nhưng trước nhất, cần đanh thép nói rằng: “Những loại thuốc cấm, thuốc không nhãn mác, thuốc gốc Trung Quốc đóng nhãn Thái Lan... bị đặt ra ngoài vòng pháp luật”.

Ngân hàng Thế giới đã và đang thực hiện một chương trình chống sử dụng bừa bãi các loại thuốc độc tại đồng bằng sông Cửu Long. Tại Cần Thơ, 25.000 hộ nông dân được tập huấn về “3 giảm 3 tăng” (1) và “1 phải 5 giảm” (2) (số được tập huấn chiếm 50% số hộ nông dân) trong khuôn khổ dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT – Vietnam Sustainable Agriculture Transformation) từ năm 2016 đến nay. Dự án VnSAT còn tiếp tục tới năm 2020, tổng kinh phí hơn 15 triệu USD từ nguồn vốn vay của ngân hàng Thế giới. Ta đang phải vay tiền để dạy cho nông dân sản xuất an toàn sau khi đã nhiễm hoá chất.

Câu chuyện kéo quá dài rồi, không thể giải quyết theo hướng cảm xúc hay... manh động. Nếu các đài truyền hình muốn tiếp tục cầm 30 tỉ đồng trở lên cho năm mới, cần phải làm công việc một cách có trách nhiệm. Họ cần phải:

1. Thảo luận kỹ với các hãng phân thuốc về việc thực hiện quảng cáo có trách nhiệm. Mọi quảng cáo phải nói rõ: việc sử dụng không phù hợp sẽ dẫn đến những tác hại cho môi trường, sức khoẻ cộng đồng và an toàn thực phẩm.

2. Chính quyền các tỉnh cần thực hiện đánh giá tác động môi trường ở những nơi sử dụng phân thuốc, việc đánh giá phải thực hiện trên diện rộng, không phải ở quy mô nông hộ. Quá trình đánh giá phải có sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm cả tham vấn cộng đồng (sử dụng và kinh doanh có trách nhiệm).

3. Hàng năm các bộ chức năng phải đánh giá giám sát đảm bảo các tiêu chí an toàn đối với môi trường và đa dạng sinh học, bao gồm cả đánh giá xu hướng đối với việc suy giảm hay gia tăng theo hướng có lợi cho môi trường (giám sát và đánh giá việc tuân thủ).

4. Các cơ quan có trách nhiệm cần kêu gọi các đoàn thể, các tổ chức khoa học, các tổ chức nông dân giúp Nhà nước làm đúng như tuyên bố về một nền nông nghiệp an toàn. Các cơ quan cần trung thực, khách quan và minh bạch của tất cả các đánh giá và báo cáo.

Theo Kim Hạnh - Hoàng Tuyên (Thế Giới Tiếp Thị)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Đến Ninh Bình hỏi "Vinh hươu" ai cũng biết, bởi gia đình ông là một...
Ông Nguyễn Văn Hữu, thương binh hạng 3/4, ngụ tại ấp Nhật Thành, xã...
Ở ấp lao Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre có...