Thứ Bảy, ngày 10/12/2016 13:49 PM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 17/04/2015 06:15 AM (GMT+7)

Nên tỷ phú từ quyết định táo bạo: Tiễn luồng, đón mắc ca

Sau 10 năm âm thầm đi trước trồng cây mắc ca, đến thời điểm này nông dân Phạm Hữu Tú (xã Thành Mỹ, Thạch Thành, Thanh Hóa) đã trở nên giàu có từ việc phát triển giống cây được mệnh danh là “nữ hoàng quả khô” này.

   

Quyết định “mất ăn mất ngủ”

Tìm đến nhà anh nông dân được mệnh danh là “ông vua mắc ca” tại xã Thành Mỹ, Thạch Thành, Thanh Hóa trong một ngày trời mưa to,  chúng tôi có dịp được gặp vợ chồng anh Phạm Hữu Tú và chị Phạm Thị Tuyết và mãn nhãn trước vườn mắc ca trị giá hàng tỷ đồng của anh chị.

Từ năm 1993, anh Phạm Hữu Tú được nhận khoán 28ha rừng từ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện. Năm 1995 anh cùng gia đình bắt đầu “khai hoang, lâp nghiệp” tại khu đất của mình, nhưng thời gian trồng luồng, trồng keo, nuôi gà của gia đình anh trước đây cũng không được đầy đủ, tươm tất như bây giờ cuộc sống lúc đó thiếu thốn đủ đường.

 nen ty phu tu quyet dinh tao bao: tien luong, don mac ca hinh anh 1

Cơ ngơi mà anh nông dân xứ Thanh có được nhờ trồng giỏi cây mắc ca.

Năm 2006 nhân chuyến đi công tác tại địa phương, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn nhắc đến giống cây mới tên là mắc ca có giá trị rất cao, có thể mang về hàng tỷ đô la mỗi năm, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nơi đây. Lập tức, anh Tú bắt tay vào tìm hiểu về loại cây này.Hai vợ chồng anh nông dân quyết định vay mượn 24 triệu đồng tiền vốn, đó là cả một gia tài và áp lực gần chục năm trước, đối với một hộ dân nghèo sống dựa hoàn toàn vào vườn đồi như gia đình anh. Nhưng có lẽ khó khăn hơn cả vẫn là quyết định chặt bỏ và chuyển đổi cây trồng, từ keo, luồng sang mắc ca. Anh Tú kể lại: “Khi đó gần 5ha luồng được hơn 5 năm tuổi, còn ít thời gian nữa vào thu hoạch. Tôi quyết định chặt non 2ha để nhường đất cho mắc ca. Nói thật khi đó cũng lo lắm, mất ăn mất ngủ đấy”.

 nen ty phu tu quyet dinh tao bao: tien luong, don mac ca hinh anh 2
Anh Tú được mệnh danh là “ông vua mắc ca”.


Hơn 3 năm đầu trồng cây mắc ca, thời gian chờ đợi cây lớn lên, phát triển, ra hoa, bói quả... mùa thu hoạch đầu tiên, cả nhà anh Tú sung sướng trước thành quả khởi đầu: 5 tạ với 20 triệu đồng và năm sau đó thì được 1 tấn rưỡi.

Trồng mắc ca ra tiền tỷ

Chỉ hai mùa thu hoạch mắc ca, gia đình anh Tú đã thu hồi được vốn. Thấy rõ được sự thành công của vườn cây mắc ca, chính vì vậy anh Tú thường khăn gói lên Ba Vì (Hà Nội), vào Đăk Lăk tìm hiểu, học hỏi thêm kinh nghiệm từ những vườn mắc ca có kết quả thu hoạch tốt.  Anh nông dân xứ Thanh tỏ ra “chịu chơi” khi không ngần ngại khi bỏ tiền thuê xe, mua vé máy bay mời cán bộ ngoài trung ương, công nhân trong Tây Nguyên về nhà mình để hướng dẫn chỉ dạy phương pháp, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cho vườn mắc ca.

 nen ty phu tu quyet dinh tao bao: tien luong, don mac ca hinh anh 3
Anh Phạm Hữu Tú đón đoàn khách từ Trung ương có cố Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn, Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng về thăm vườn cây mắc ca của mình. Ảnh: NVCC.

Ông Nguyễn Hồng Vân - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạch Thành
 Mô hình trồng cây mắc ca nhiều năm nay của gia đình anh Phạm Hữu Tú có hiệu quả rất rõ rệt. Anh Tú thường xuyên nhận được bằng khen của các cấp về việc vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Trên địa bàn huyện, với cơ cấu hiện nay thì chưa có loại cây nào vượt qua được mắc ca. Mắc ca là loại cây vườn đồi hiệu quả hơn các loại phổ biến tại địa phương như keo, luồng, lát, cam…, mà lại ít sâu bệnh; chi phí đầu tư ban đầu khá cao, nhưng hiệu quả vượt trội. 

Đến nay, vườn đồi của gia đình anh Tú đã có hơn 500 gốc mắc ca và gần 3 vạn cây giống có giá trên 2 tỷ đồng. Dự tính với 500 gốc mắc ca, mỗi năm gia đình anh có thể thu hoạch được 3 tấn quả, giá bán tại vườn nếu là quả tươi có giá từ 70- 80 nghìn đồng/kg, hạt có giá 200 - 300 nghìn đồng/kg, còn nhân mắc ca xấp xỉ 1 triệu đồng/kg. Giờ đây, tên tuổi của anh nông dân Phạm Hữu Tú được nhiều người biết tới, vườn mắc ca của anh thường được các đoàn cán bộ, nông dân từ các tỉnh thành về tham quan học tập kinh nghiệm, có những hôm gia đình anh phải đón tới hơn 200 người khách tham quan. Có được cơ ngơi như ngày hôm nay, anh nông dân Phạm Hữu Tú bùi ngùi tâm sự: “Tôi biết ơn bác Tạn nhiều lắm, nhờ bác gia đình tôi được ấm no như ngày hôm nay”.

Đánh giá về quyết định chuyển sang trồng cây mắc ca của anh Phạm Hữu Tú, ông Lê Hồng Việt - Phó Chủ tịch xã Thành Mỹ cho biết:”Anh Tú là người dám nghĩ dám làm, tiên phong đưa giống mắc ca vào trồng và thành quả mà anh ấy đạt được thật đáng trân trọng”.

Ông Vân chia sẻ thêm, mắc ca là cây đa chức năng, cây số 1 cho phát triển vườn đồi nhưng cũng là cây trồng rừng phù hợp. Tuy nhiên để việc nhân rộng cây mắc ca cho người dân trồng rộng dãi thì còn khó khăn bởi điều kiện nông dân của xã tôi còn nghèo (thuộc diện 135), để có một vườn mắc ca 1ha cũng cần có tới gần 20 triệu đồng tiền vốn... Hiện nay UBND huyện Thạch Thành cũng đã có quyết định lập đề án phát triển cây mắc ca, trong đó doanh nghiệp sẽ trực tiếp triển khai, tiếp cận các ngân hàng để hỗ trợ các hộ dân vay vốn ban đầu. Mục tiêu toàn huyện đến năm 2020 sẽ có khoảng 2.000ha mắc ca. Công ty Mía đường Lam Sơn cũng đang có đề án trình UBND tỉnh Thanh Hóa cuối tháng 11.2014, dự tính có thể phát triển 20.000ha trong vòng 5 năm tới.”

Theo Đông Vũ (Trang Trại Việt)
Xem bình luận
Sampel và mục "tin bài liên quan" cỡ chữ to quá nhìn không được thẩm mỹ. Theo tôi nên nâng cỡ chữ...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Ở độ tuổi 40, anh Phan Thanh Tỉnh (trú phường Đống Đa, TP. Quy...
Bên cạnh thương hiệu đào Nhật Tân nức tiếng xa gần, dịp Tết Đinh...
Dừa tạo hình của anh Huỳnh Thanh Tâm, ấp Phú Nhơn, huyện Châu...