Thứ Bảy, ngày 25/11/2017 13:03 PM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 17/12/2013 07:10 AM (GMT+7)

Trồng hoa tết ngắn ngày sau lũ

Cơn lũ lịch sử vừa qua đã khiến ND làng chuyên canh hoa cúc Vĩnh Liêm (thị xã An Nhơn, Bình Định) gần như trắng tay. Những ngày này, bà con đang vớt vát với hoa ngắn ngày.

   
Sau ngập lũ, hàng ngàn chậu hoa cúc cứ thế héo rụi dần, trải khắp làng Vĩnh Liêm. Bà Hồ Thị Phải cho biết: “Nhà tôi trồng trên 1.500 chậu hoa cúc các loại. Như năm rồi, đây là thời điểm cúc vào nụ. Cúc chịu nước kém nên đã chết sạch khi ngâm nước cả ngày lẫn đêm. Mất đứt 3 tháng trời chăm sóc, chi phí gần 60 triệu đồng, phần lớn là tiền đi vay. Bây giờ phải ra tay cứu những chậu còn khả dĩ...”.

 Người dân Vĩnh Liêm đang chăm vườn  cúc tết trồng sau lũ.
Người dân Vĩnh Liêm đang chăm vườn cúc tết trồng sau lũ.

Nhìn vườn cúc đang rụi phân nửa, bà Đặng Thị Cúc nói: “Nước rút, vợ chồng tôi chuyển được 300 chậu cúc mâm xôi lên gò đất cao nhưng rồi chúng không sống được bao nhiêu. 30 triệu đồng vay đổ vào cúc hết rồi. Cả khối Vĩnh Liêm này đều mất trắng mùa cúc Tết Giáp Ngọ. Ai có sức thì cố trồng lại những giống ngắn ngày như cúc vạn thọ, cẩm chướng, thược dược, păng- xê... Mà chạy thúc hoa thì chi phí tăng cao lắm. Phân thuốc đều phải nhiều hơn, chong điện xuyên đêm để cúc mau vươn cành”.

Trong không khí ảm đạm ở Vĩnh Liêm, nhiều người vẫn ra vườn sửa sang lại những chậu cúc cụt đọt, tuôn lá trắng sau lũ. Một số luống hoa mới đã bắt đầu vươn xanh. “Phải cố công xoay xở thôi. May năm rồi, gia đình cũng trúng cúc nên có được một số vốn để trở tay mua trồng một số giống hoa ngắn ngày. Số cúc còn lại, tin tưởng sẽ được giá để bù tổn thất; nhất là các giống cúc Hà Nội, cúc Đà Lạt, cúc mâm xôi Nhật Bản, cẩm chướng... Thua keo này, bày keo khác. Người trồng hoa ở đây không chịu bó tay đâu!”- bà Trần Thị Hoa quả quyết.

Theo Đức Tuấn (Đức Tuấn)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Ông Nguyễn Văn Huân, bản Kim Tân, xã Huy Bắc, huyện Phù Yên, tỉnh...
So với những ngày đầu tuần, giá lợn hơi (heo hơi) hôm nay 24.11 tại...
Trồng 700 cây vạn tuế rồi “quên bẵng” đi vài năm, cô Nguyễn Thị...