Thứ Tư, ngày 21/11/2018 10:43 AM (GMT+7)

"Vua” nấm Ninh Bình áp dụng CNC vào sản xuất thu trăm tỷ từ nấm sạch

authorĐại Thành Thứ Bảy, ngày 10/11/2018 06:09 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Phá bỏ định kiến “làm nông dân nghèo lắm”, bằng sự cần cù và tính toán tỉ mẩn, mạnh dạn đầu tư, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, ông Phạm Quốc Hương ở xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) khiến nhiều người nể phục khi thu trăm tỷ từ nấm sạch.

   

Vượt lên từ thất bại

Tiếp chúng tôi tại "đại bản doanh" nấm của gia đình mình, ông Hương vừa tất bật pha trà mời khách, vừa cười bảo: "Đây là trà nấm linh chi, tác dụng của nó rất kỳ diệu".

 "vua” nam ninh binh ap dung cnc vao san xuat thu tram ty tu nam sach hinh anh 1

Ông Phạm Quốc Hương trong nhà nấm của đơn vị mình ở huyện Yên Khánh (Ninh Bình).  Đại Thành

"Ông Hương thực sự là một tấm gương lớn về nỗ lực, sáng tạo mà bà con chúng tôi cần học tập nhiều để cố gắng làm ra sản phẩm sạch, an toàn cung cấp cho cộng đồng và làm giàu cho quê hương, đất nước.

Ông Nguyễn Văn Mỹ - chủ cơ sở sản xuất nấm ở xã Khánh Vân

Thấy khách tò mò, ông Hương giải thích thêm: Nói là trà linh chi nhưng thực ra là “dĩ dược đại trà”, nghĩa là lấy linh chi đơn thuần hoặc phối hợp với một vài dược liệu khác để hãm uống thay trà, nhằm mục đích phòng và chữa bệnh.

Vào thăm các khu trồng nấm của ông Hương, chúng tôi thực sự choáng ngợp trước quy mô trồng nấm tại đây. Từ dây treo các bịch nấm đến nhà xưởng, máy móc, không gian xanh... đều được lão nông này thiết kế rất bài bản, khoa học.

Nhưng ít người có thể biết, để có được thành quả như hôm nay, ông Hương và gia đình đã từng phải trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức. Ông Hương cho biết, năm 1993 sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam), ông trở về làm Chủ nhiệm HTX Khánh Nhạc. “Thời điểm đó, nông dân tại địa phương chủ yếu cấy lúa, trồng ngô, khoai mất mùa liên tục, thu nhập rất bấp bênh. Nắm bắt được khó khăn của nông nghiệp, nông thôn quê nhà, tôi tìm đi khắp nơi, đến nhiều vụ, viện của Bộ NNPTNT để học hỏi cuối cùng cũng đã tìm ra và quyết định gắn bó với nghề trồng nấm từ đó" - ông Hương nhớ lại.

Tuy nhiên, con đường đến với nghề nấm của ông Hương cũng lắm chông gai, thất bại. “Thiệt hại nặng nhất là năm cuối năm 1998, do làm quá nhiều loại nấm lại gặp đúng thời tiết bất thường khiến cả trại nấm chết hết, tính cả vốn đầu tư gia đình tôi phải mất cả tỷ đồng” – ông Hương kể.

Dù thất bại song ông Hương không nản chí mà tiếp tục đi vay vốn ngân hàng, bạn bè tiếp tục đầu tư trồng nấm. Rút kinh nghiệm, ông triển khai làm từng loại nấm, vừa làm ông vừa tích cực mua sách, báo về học và liên hệ với các chuyên gia, nhà khoa học để xin tư vấn. Khi đã có sản phẩm, ông Hương lại cùng công nhân chở xe máy đi khắp các chợ, nhà hàng để chào mời, bán hàng.

"Ban đầu đưa đi bán, có nhiều nhà hàng thấy sản phẩm mới, lạ nên sợ không dám mua, có chủ nhà hàng còn đuổi nhưng không vì trở ngại nhỏ đó mà chúng tôi nản. Những ngày sau đó tôi tiếp tục đưa hàng đi tiếp thị nhiều hơn, kèm theo đó chúng tôi làm thực đơn, chế biến luôn tại chỗ để họ ăn thử, cuối cùng sản phẩm của đơn vị cũng được biết đến và đặt hàng nhiều" - ông Hương nhớ lại.

" Khi mới trồng nấm nhiều đêm tôi mất ngủ bởi nhiệt độ lên xuống thất thường, nấm không chịu nở. Lần mò, học hỏi mãi, sau này khi kỹ thuật đã hoàn thiện, kinh nghiệm được tích lũy, nấm được trồng trong nhà ít phụ thuộc thời tiết, vì thế hiệu quả cũng cao hơn, lúc đó tôi ăn bát cơm mới thấy ngon miệng" - ông Hương bày tỏ.

Năm 1999, ông Hương tiếp tục đầu tư mở rộng nhà xưởng, thuê thêm công nhân sản xuất quy mô lớn lên đến 2,5ha, cùng với đó, ông mạnh dạn đầu tư tiền nhập thiết bị, máy móc hiện đại từ châu Âu về nâng công suất lên hàng chục tấn/năm. Điều đặc biệt, trong thời gian này sản phẩm của gia đình ông còn được xuất khẩu sang thị trường các nước Đông Âu, mang về nguồn thu nhập lớn. "Cũng chính nhờ áp dụng công nghệ mới vào trồng nấm, trang trại của tôi không chỉ sản xuất ra nấm sạch, hữu cơ mà chúng tôi còn có thể sản xuất được nấm trái vụ, điều mà nhiều trang trại ở trong nước hiện nay không làm được" - ông Hương tiết lộ.

Năm 2002, tình hình kinh tế có nhiều biến động, thị trường xuất khẩu nấm gặp nhiều khó khăn, tỉnh Ninh Bình quyết định cho ông thành lập Trung tâm sản xuất nấm Hương Nam. Được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo địa phương, ông Hương tiếp tục đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại vào sản xuất nấm. Cùng với đó, trung tâm đã thực hiện đúng theo 3 nhiệm vụ của dự án đã đề ra là chuyển giao kỹ thuật gồm sản xuất giống nấm cấp 2, cấp 3 cho người sản xuất nấm, tổ chức thu mua và bao tiêu sản phẩm nấm đảm bảo chất lượng cho người sản xuất nấm, tổ chức sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu ngay tại trung tâm.

Ngoài việc sản xuất nấm linh chi, trung tâm còn làm thêm nhiều loại nấm như nấm sò, nấm kim phúc, nấm mèo…

Làm lợi cho cộng đồng

Sau khi có thể nuôi sống và làm giàu cho gia đình, ông Hương không vì thế mà quên đi những người còn khó khăn. Hàng năm, đơn vị của ông đã nhận dạy nghề và tạo việc làm miễn phí cho hàng nghìn lao động nông thôn ở trong và ngoài tỉnh. “Mục đích đầu tiên của mình là được no ấm, con cái được học hành, thành đạt. Nay đã có thể thực hiện được điều đó, sao mình có thể quên những người, quê hương đã cưu mang từ tấm bé " - ông Hương chia sẻ.

Ngoài việc sản xuất tại trung tâm tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương, ông Hương còn mở rộng các trang trại vệ tinh trong và ngoài tỉnh. Hàng năm, ông Hương ký hợp đồng cung ứng giống và bao tiêu sản phẩm với trên 3.000 cơ sở từ quy mô nông hộ đến các hợp tác xã ở Ninh Bình và các tỉnh lân cận.

Từ việc mở rộng vệ tinh sản xuất nấm, đến nay Trung tâm nấm Hương Nam đã thúc đẩy phong trào trồng nấm tại tỉnh Ninh Bình phát triển mạnh mẽ. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có khoảng 8.000 người tham gia sản xuất nấm, sử dụng khoảng 14.000 tấn rơm rạ và mùn cưa mỗi năm. Mỗi năm đơn vị của ông sản xuất và bao tiêu sản phẩm cung cấp ra thị trường khoảng 5.000 tấn nấm tươi các loại với trị giá khoảng 100 tỷ đồng.

Điển hình trong số các trang trại sản xuất nấm vệ tinh được ông Hương giúp đỡ nay đã thành công với thu nhập hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm như hộ ông Nguyễn Văn Quang ở xã Khánh An (huyện Yên Khánh), Nguyễn Văn Mỹ ở xã Khánh Vân…

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Đục hàu ven sông ở Cà Mau từ lâu là nghề đem lại nguồn thu nhập khá...
Hơn 10 năm gắn bó với nghề nuôi con “ăn cơm nằm” anh Trần Như Kiên...
Dạo bước trên những con đường bê tông liên bản khang trang, rộng...