Chủ Nhật, ngày 17/12/2017 21:09 PM (GMT+7)

Vươn lên từ đất khó

author Thứ Năm, ngày 09/08/2012 16:29 PM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Một thời gian dài, cái nghèo cái đói cứ bủa vây người dân. Bộ đội về làng, cách sống kiểu “săn bắt hái lượm” thay đổi tích cực. Cuộc sống của người dân theo đó có nhiều điều thú vị...

   

Từ ngọn nguồn truyền thống…

Người Cơ Tu là một trong số ít dân tộc cư trú ở vùng Trường Sơn – Tây Nguyên còn bảo lưu nghề dệt vải truyền thống. Ngoài giá trị kinh tế và sử dụng, thổ cẩm Cơ Tu còn có giá trị nghệ thuật bởi màu sắc và trang trí hoa văn cũng như cách thức trang phục thể hiện rõ bản sắc dân tộc.

Đỉnh cao của nghệ thuật sáng tạo hoa văn dân tộc Cơ Tu là kỹ thuật kết adoc (kết hạt chì), arát (kết hạt cườm). Những người phụ nữ Cơ Tu trước khi lấy chồng phải dệt được thật nhiều váy áo để khi về nhà chồng thì những sản phẩm ấy được coi như của hồi môn mà nàng dâu dâng lên mẹ chồng và cũng để chứng tỏ họ là những người phụ nữ đảm đang.

Những người phụ nữ Cơ Tu làng Zơ Rá cần mẫn bên khung dệt thổ cẩm.

Chúng tôi vào làng Zơ Rá (xã Tà Bhinh, huyện Nam Giang), một ngôi làng truyền thống đặc trưng của những chủ nhân miền đại ngàn này, khi những người phụ nữ Cơ Tu đang cần mẫn bên những khung dệt để dệt nên những tấm khố, tấm choàng cho đàn ông trong làng, những váy áo cho phụ nữ chủ yếu dùng trong dịp lễ hội, Tết cổ truyền... Làng Zơ Rá là một làng nhỏ, thanh bình với đàn bò ung dung gặm cỏ bên triền sông.

Làng Cơ Tu nào cũng có người đan áo, dệt vải nhưng không đâu nhiều bằng Zơ Rá bởi nhà nhà đều có khung dệt với sản phẩm đặc trưng là những chiếc váy áo, tấm dồ thổ cẩm đính bằng những hạt cườm tinh xảo. Thổ cẩm Zơ Rá mang vẻ mềm mại như cách sống lặng lẽ của thiếu nữ Cơ Tu giữa rừng sâu.

Sản phẩm giản đơn ở cách chế tác nhưng tinh xảo, cầu kỳ trong từng đường nét. Những sản phẩm này là chiếc cầu nối thêm sự gần gũi giữa hai dân tộc Việt -Lào anh em giữa nơi bồng bềnh sương trên độ cao hơn 1.300m so với mực nước biển ở cửa khẩu Đắc Tà Oọc.

Đổi thay vùng phên giậu

Giao thông khó khăn là thế nên các xã Tà Bhinh, La Dêe, La Êe, Đắc Tôi (nơi có đường biên giới giáp nước Lào anh em) lâu nay vẫn là những xã nghèo của huyện Nam Giang. Cả xã La Dêe có 3.824 nhân khẩu, 711 hộ, phần lớn là hộ nghèo, 96% trong số này là người Cơ Tu. Xã La Dêe hiện có gần 110ha lúa nước - dẫn đầu ở các xã biên giới, đã phổ cập tiểu học và đang phấn đấu đến năm 2013 sẽ phổ cập trung học cơ sở.

Ông Blúc Dũng - Trưởng ban MTTQ xã La Dêe cho biết: “Trước kia, bà con người Cơ Tu nơi đây vẫn sống nhờ vào rừng. Nhưng rừng càng nghèo kiệt, bà con dân bản càng túng quẫn vì thiếu kế sinh nhai. Những mảnh ruộng bên các sườn núi thường khô cạn, cấy hai vụ lúa cũng không đủ ăn. Nhà dân chẳng có tài sản gì, đến cái bát ăn cơm cũng không còn lành lặn.

Có một giai đoạn dài, nghèo đói cứ vây lấy mọi người, nhiều làng không biết chăn nuôi, trồng cây, chỉ biết bộ đội cho gì ăn nấy, dựng nhà cho thì ở. Ba năm nhà dột thì họ hàng cùng nhau xô ngã rồi ù chạy lên hang. Bộ đội lại tất tưởi đi tìm. Đồng bào mình chẳng biết làm công cụ lao động, chỉ có cây ná, ngọn lao. Bộ đội cho cái cuốc, cái rựa… nhưng bà con không biết sửa, hư là bỏ đi nên đói vẫn hoàn đói”.

La Dêe đã vươn lên trở thành một điểm sáng về văn hóa, giáo dục ở miền núi biên giới Quảng Nam nhờ sự chuyên cần ham học hỏi của con em đồng bào các dân tộc nơi đây với sự dìu dắt, giúp đỡ tận tình của những người lính biên phòng đóng trên địa bàn.

Nhưng mới mấy năm trở lại đây, kinh phí làm nhà được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp hỗ trợ cộng với công sức của bộ đội dựng lên, đó là những món quà hơn cả sự mơ ước của họ. Nhờ các chiến sĩ Đồn Biên phòng 657 xuống tận từng hộ dân, dạy cách sống hợp lý, phải xây dựng nhà vệ sinh xa nơi ở, phải ăn chín uống sôi, và quan trọng nhất là phải biết lao động nên cuộc sống của đồng bào nơi đây đã có nhiều thay đổi.

Trung tá Nguyễn Hữu Quyết - Chính trị viên Đồn 657 cho biết, La Dêe có 27,5km đường biên giới giáp nước bạn Lào, có 10 thôn với gần 4.000 nhân khẩu là đồng bào các dân tộc Giẻ Triêng, Cơ Tu. Trong những năm qua, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã triển khai đồng loạt nhiều chương trình phối hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Anh em đã vận động, giúp dân khai hoang, chuyển giao kỹ thuật trồng lúa nước cho 117 hộ với hơn 10ha.

Từ dự án ngân hàng bò được triển khai năm 2000, đến nay 80 hộ dân có bò chăn nuôi. Câu lạc bộ không sinh con thứ 3 đã được triển khai, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ tập trung phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên từng thôn bản. 100% các thôn trên địa bàn đạt thôn văn hóa, trong đó có 1 thôn đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh.

Kỳ 3: Hạnh phúc bên cột mốc

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Thông tin mới nhất về giá lợn hơi (heo hơi) hôm nay 16.12 cho thấy...
Anh Đỗ Thùy, thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức (Bà...
Chúng tôi tới thăm mô hình nuôi gà ta thả vườn của Ông Cầm Văn...