Thứ Sáu, ngày 09/12/2016 14:56 PM (GMT+7)

Yêu đất, đất trả... vàng

authorMai Khuê Thứ Ba, ngày 06/10/2015 06:15 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Khi bị giải tỏa di dời đến nơi ở mới, vợ chồng ông không một mảnh đất cắm dùi. Sau nhiều năm quyết tâm thực hiện chiến lược không mua sắm gì, chỉ thuê, mua thêm đất, ông Trần Xuân Hoàng (xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã có trong tay hơn 15ha đất, mang về lợi nhuận trung bình 800 triệu đồng/năm...

   

Năm 1996, khu dân cư vùng kinh tế mới của ông Trần Xuân Hoàng bị giải tỏa trắng để xây dựng hồ chứa nước Cam Ranh. Vợ chồng ông lúc đó chưa có nhà nên không được tái định cư, đành đánh liều dựng cái chòi trên rẻo đất thừa thuộc quản lý của xã…

Cơ hội từ phong trào ly nông

“Về nơi ở mới, cũng là khi Khu công nghiệp suối Dầu hình thành. Hầu hết các hộ dân khu tái định cư này đều muốn ly nông, dồn tiền xây nhà, mua xe cho con cái đi làm công nhân trong khu công nghiệp. Và đó là cơ hội để tôi có thêm đất mở rộng sản xuất…” – ông  Hoàng bắt đầu câu chuyện. Vét sạch số tiền gom góp được từ thời phát nương, làm rẫy, ông Hoàng thuê đất để trồng mía, làm lò ép mía. Đang trong thời ly nông, đất trong làng bỏ không nhiều nên cho thuê với giá rất rẻ. “Một sào (1.000m2) lúc đó thuê 150.000 đồng/năm, tôi trúng liền 2 vụ nhờ mấy năm liền mía được giá. Và tất cả tiền lãi tôi dồn vào mua đất…” – ông Hoàng kể. 

 yeu dat, dat tra... vang hinh anh 1

Ông Trần Xuân Hoàng và chiếc máy cày đa năng đã gắn bó với ông từ thời lập trang trại. Ảnh: Mai Khuê

Năm 2000, Nhà máy Đường Cam Ranh ra đời, ông Hoàng nhận thấy đây là cơ hội vàng vì “nhà máy đầu tư từ đầu tới cuối. Và tiền dư tôi lại mua đất, thấy ai bán tôi cũng ráng mua cho bằng được”. Và, từ một nông dân không mảnh đất cắm dùi, nay ông Trần Xuân Hoàng trở thành ông chủ đất nổi tiếng trong vùng với 15ha trồng mía, mì và điều. Mỗi năm, vợ chồng ông thu lãi từ 700 – 800 triệu đồng.

“Tôi không để đất nghỉ nhưng tôi bết cách để đất không mệt…” – ông Hoàng hóm hỉnh nói. Kinh nghiệm cho thấy, nếu trồng liên tục nhiều năm liền một loại cây trồng trên một vùng đất sẽ không hiệu quả. Đất bạc màu và sinh ra nhiều sâu bệnh. Nên ông luân canh mía – mì cho đất không “mệt” và cây phát triển tốt hơn.

Trả ơn… đất

"Dư tiền thì tôi lại chỉ muốn mua thêm đất. Trang trại này, nếu con cái không làm nữa, tôi sẽ vẫn giữ để ai muốn làm nông, thích sống bằng nghề nông thì có cách giúp họ”.
Ông Trần Xuân Hoàng

Trưa nắng chang chang, gia đình ông Hoàng đang chộn rộn chuẩn bị một bữa tiệc mừng kết thúc vụ sản xuất mía. Toàn bộ công nhân và hàng xóm láng giềng từng gắn bó thân thiết được mời đến dự tiệc “như một cách cảm ơn họ, cảm ơn mảnh đất này đã giúp mình làm ăn thuận lợi, khấm khá như bây giờ”  - ông Hoàng nói.

Ông Hoàng còn có nhiều cách khác để trả ơn cho vùng đất này. “Tôi có 4 sào lúa nước, cứ mỗi năm dành ra 1 vụ để giúp đỡ người nghèo với 200-300kg xay gạo đem cho bà con nghèo trong làng ngoài xóm”.

Bình quân mỗi năm, ông huy động 1.000 công lao động (bình quân 4 công/ngày), tạo việc làm cho bà con. Vào vụ, mỗi ngày, ông thu hút 30 - 40 lao động thời vụ, lúc nào mức thù lao cũng được trả cao hơn mức chung ở địa phương. Ông dành cho 8 hộ khó khăn mượn vốn tổng cộng hơn 80 triệu đồng không tính lãi và sẵn sàng cho mượn giống mía, phân bón, mượn cả phương tiện sản xuất để giúp họ thoát nghèo. Dịp lễ, tết hàng năm, gia đình ông tặng quà trị giá 30 - 40 triệu đồng cho các hộ nghèo. 

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Cặp đà điểu (1 trống, 1 mái) của gia đình bà Hồ Thị Thủy (66 tuổi,...
Dừa tạo hình của anh Huỳnh Thanh Tâm, ấp Phú Nhơn, huyện Châu...
Dù ít đất nhưng nhờ có kinh nghiệm và biết nắm bắt nhu cầu của thị...