Thứ Tư, ngày 26/09/2018 02:11 AM (GMT+7)

Đưa “cây lạ” vào vườn người Jrai

author Thứ Sáu, ngày 28/09/2012 06:58 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Nghe bộ đội họp vận động trồng rau trong vườn nhà, ai cũng thấy khó như người lạ gặp ngã ba đường. Vườn của người Jrai có ai trồng rau bao giờ. Mùa mưa thì gieo hạt trên rẫy, mùa khô ai có đất thì đưa xuống suối.

   

Trồng nhờ... trời, cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Mà cũng chỉ vỏn vẹn 3 loại cây là bí, bầu với dưa nước thôi... Mang cây rau lạ vào vườn trái lệ ông bà, chắc gì đã được ăn. Lại phải rào vườn, tưới nước, bón phân. Mà gì chứ bón phân thì sợ lắm. Lấy phân con bò thì cái chân cái tay đã dơ, giờ cây rau nó ăn vào, mình ăn cây rau cũng sẽ dơ. Đến cây lúa, cây bắp trên rẫy có đói chết nghẹn cũng chẳng bao giờ bón phân nữa là...

Vườn rau nhà chị Rơ Mah Phing - người đi đầu phong trào “1.000 vườn rau cho công nhân Jrai”.

Phong trào 1.000 vườn rau xanh cho công nhân dân tộc Jrai được Công ty 74 (Binh đoàn 15) phát động từ tháng 1 năm 2012. Đức Cơ (Gia Lai) là vùng đất cây công nghiệp dài ngày chiếm thế áp đảo. Cả huyện gần như không có gia đình nào trồng rau chuyên nghiệp. Hàng tấn rau cho nhu cầu mỗi ngày đều phải mua của các “công ty hai sọt” xuống bán rong tại làng.

Với 3.500 công nhân - trong đó hơn 1.400 công nhân người dân tộc thiểu số, nếu bình quân mỗi hộ cần 5.000 đồng tiền mua rau thì toàn công ty phải mất 17,5 triệu đồng mỗi ngày. Riêng số hộ công nhân dân tộc là 7,5 triệu đồng ngày - một con số không phải không có ý nghĩa khi hầu hết đời sống của họ còn khó khăn. Bài toán kinh tế đã rõ, song cái được lớn hơn là có nguồn rau sạch, an toàn.

“Đối với công nhân người Kinh, phát động trồng rau tự túc không thành vấn đề, nhưng đối với công nhân Jrai là chuyện không nhỏ. Chạm đến một tập tục, một quan niệm bao đời phải có cách làm thích hợp” - Nguyễn Cảnh Anh - Đội phó Đội sản xuất số 2 vừa kể vừa dẫn chúng tôi đến thăm “vườn rau điểm” nhà Rơ Mah Phing...

Giữa cái nắng như vốc lửa của mùa khô, vườn rau vẫn mơn mởn một sắc xanh ngon mắt. “Có bao nhiêu rau tốt, rau đẹp cho hết rồi, bây giờ chỉ còn bấy nhiêu” - chị Rơ Mah Phing vừa nói, vừa chỉ tay vào mấy cụm rau bí, rau cải còn sót lại. “Đưa cây rau lạ vào vườn trồng không sợ Yang phạt sao?” - tôi hỏi. Chị cúi mặt cười bẽn lẽn: “Hồi trước sợ, giờ không sợ, không tin nữa đâu!”.

Rồi chị kể: “Bộ đội chọn nhà mình làm trước. Đầu tiên là cho đi tham quan vườn rau của anh em người Kinh trong công ty. Thông được suy nghĩ trong đầu rồi thì bộ đội đến nhà chỉ cho cách làm đất, ủ phân, cấp cho hạt giống. Có lúc họ còn tự tay làm để mình học theo... Trồng rau là để mình ăn mà bộ đội phải vất vả thế. Việc đâu có quá khó, sao người Kinh làm được mà mình lại không... Nghĩ thấy xấu hổ trong bụng mà cố sức làm theo. Xong được lứa đầu thì mọi việc quen hết. Lúc mới làm chỉ mong đủ ăn, nào ngờ phải mang cho bớt. Thấy rau mình vừa tươi vừa ngon, ai cũng khen rồi hỏi cách làm. Mình lại thay bộ đội là tuyên truyền vận động...”.

Với cách làm như nhà chị Rơ Mah Phing, bây giờ thì công nhân Jrai ở đội này nhà nào cũng có vườn rau. Nhắc chuyện cũ, ai cũng nói lảng “tại cái đầu ông bà để lại nó nhiều chuyện thôi!”.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Khi những con đường nắng bụi, mưa lầy được thay bằng đường bê tông...