Chủ Nhật, ngày 04/12/2016 20:28 PM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 02/10/2015 15:18 PM (GMT+7)

Cuộc trò chuyện với kẻ giết cháu vợ, phân xác phi tang

Rất khó để định nghĩa được cảm giác khi tiếp xúc với đối tượng Đỗ Văn Năm (67 tuổi), kẻ vừa gây ra vụ án rùng rợn, khiến dư luận không chỉ ở Bắc Giang kinh hoàng. Vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Năm đã sát hại anh Nguyễn Văn Điểm (42 tuổi, trú cùng xã, là cháu vợ của Năm) sau đó phân xác phi tang.

   

Vụ án giết người, phi tang xác được phát hiện vào ngày 26.9. Người đầu tiên nhìn thấy một phần thân thể nạn nhân trôi dạt trên suối Mã Lâm chính là chị Nguyễn Thị Luân - em gái nạn nhân. Vì anh Điểm mất tích nhiều ngày, nên khi nhìn thấy một phần cơ thể người trôi trên dòng suối cạnh nhà, em gái anh Điểm nghi là anh trai mình nên đã cùng gia đình tổ chức đi ngược lên phía trên để tìm kiếm và tiếp tục phát hiện bốn bộ phận cơ thể người khác dọc con suối. Trước đó, nạn nhân ở một mình trên vườn cam, cách con suối chừng 200m.

Nhận tin báo, Công an huyện Lục Ngạn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang tìm kiếm các phần thi thể khác của nạn nhân, khám nghiệm hiện trường, tử thi.

 cuoc tro chuyen voi ke giet chau vo, phan xac phi tang hinh anh 1

Kẻ sát nhân tại cơ quan điều tra.

Những dấu vết trên thi thể cho thấy kẻ thủ ác là đối tượng có kinh nghiệm trong việc giết mổ gia súc. Từ đó lực lượng điều tra khoanh vùng đối tượng, thấy nổi lên Đỗ Văn Năm (trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Đồng thời, theo gia đình nạn nhân cung cấp, điểm đến cuối cùng của anh Điểm là nhà ông Năm. Bữa đó, anh Điểm có xách chai rượu đến nhà ông Năm để chén tạc, chén thù. Đến 14h ngày 28.9, cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở xác định Đỗ Văn Năm là hung thủ và bắt khẩn cấp đối tượng về hành vi "giết người", thu giữ phương tiện gây án là một búa, một dao.

Khi tiếp xúc với đối tượng Năm (lúc ông ta chưa bị bắt), điều tra viên suýt bị ông ta đánh lạc hướng vì đã thản nhiên bịa ra một câu chuyện nghe có vẻ rất hợp lý, rằng sau khi uống rượu, anh Điểm đã rủ ông ta "làm con chó về thịt để uống rượu tiếp" nhưng ông ta không đồng ý. Sau đó anh Điểm đi khỏi nhà Năm và "chắc là ăn trộm chó xong bị dân quây lại đánh chết".

Nhân thân của nạn nhân cũng có vấn đề. Anh này từng lĩnh án 13 năm tù về tội giết người và ra tù năm 2005. Từ đó đến trước khi bị sát hại, nạn nhân sống không vợ con, thời gian gần đây ở một mình trên vườn cam, hằng ngày bà mẹ thường mang đồ ăn sang cho con trai. Trong túp lều dựng ở vườn cam, chỉ có độc hai bộ quần áo cũ của nạn nhân cùng một số vật dụng sơ sài. Nạn nhân là con sâu rượu, và bạn "tâm giao" của anh này mỗi khi say chính là ông Năm.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tối 20.9, sau khi uống rượu ở nhà bố đẻ, Nguyễn Văn Điểm mang nửa chai rượu thừa đến nhà Đỗ Văn Năm. Khi đã quắc cần câu,  Điểm chửi bới và lôi nhiều chuyện mâu thuẫn từ ngày xửa ngày xưa ra chửi ông Năm, còn dọa đập bàn thờ nhà Năm. Theo lời khai của Đỗ Văn Năm, ông ta đã vào trong nhà mang ra khay nước đá cho Điểm uống giã rượu, nhưng lại bị Điểm cầm cả khay nước đá hất vào bàn thờ khiến ảnh thờ của con trai Năm rơi xuống. Thấy thế, Năm giả vờ xin đi thắp nén hương, rồi xuống bếp lấy búa lên và bất ngờ đập nhiều nhát vào người nạn nhân, sau đó phân xác phi tang ở gốc cây và mảnh ruộng xung quanh nhà Năm. Phần còn lại, ông ta cho vào bao tải ngược con suối Mã Lâm chừng 300m tính từ nhà mình rồi thả xuống suối.

Ngay sau khi bị bắt, Đỗ Văn Năm luôn mồm xin được chết. Ông ta bảo, già từng này tuổi rồi, cả đời đã ba lần đi tù, nhưng lần này chắc "đi mãi không về" và "tội lỗi lần này là không thể tha thứ được". Được các điều tra viên động viên, giáo dục, Đỗ Văn Năm đã khai báo thành khẩn.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với một đối tượng gây án dã man mà lại có tuổi đời nhiều như vậy. Thế nên, một cảm giác vừa kinh hãi vừa đắng đót cứ xâm chiếm chúng tôi. Có lúc, trong câu chuyện với Đỗ Văn Năm, chúng tôi phải dừng lại vì cảm giác không thở nổi. Bởi rõ ràng ông ta đang kể về những hành động dã man, tàn bạo của mình, nhưng lại bằng bộ mặt, giọng điệu khá thoải mái và thỉnh thoảng còn trổ tài văn nghệ bằng một vài đoạn chầu văn. Đỗ Văn Năm biết làm thơ tình, biết đàn, biết hát, vẽ vời cũng giỏi. Ông ta vẽ tặng vợ một bông hoa hồng (theo cảm giác chứ không nhìn thấy vì không có kính) cùng lời nhắn nhủ yêu thương rất thiết tha trên chính cuốn sổ công tác của chúng tôi.

 cuoc tro chuyen voi ke giet chau vo, phan xac phi tang hinh anh 2

Bức tranh hoa hồng Đỗ Văn Năm vẽ tặng vợ.

Ông ta mang vóc dáng khắc khổ của người nông dân, nhiều chiếc răng đã rụng. Ông ta kể về cuộc đời "ba chìm bảy nổi", ba lần ăn cơm tù, thêm lần này là lần thứ tư và chắc cũng là lần cuối cùng trước khi từ giã cõi đời. Sau khi đi bộ đội về, ông ta lấy vợ, sinh được 6 người con - 3 trai, 3 gái. Những năm bao cấp, cái đói luôn thường trực, thấy vợ con nheo nhóc, Đỗ Văn Năm đánh liều đi ăn trộm xe đạp và bị bắt năm 1981. Đến năm 1986, lại cũng vì đói, ông ta đi ăn trộm trâu: "Tôi nhìn vợ tôi đẻ con xong mà phải ăn cháo cám, tôi xót quá mới phải đi trộm trâu". Đỗ Văn Năm không dắt trâu mang về nhà rồi bán mà xả tại chỗ, mang thịt về. Ăn trộm được 4 con trâu thì Năm bị bắt. Sở dĩ ông ta làm thịt một con trâu hết sức nhanh gọn là vì có nghề. Có thời gian dài, Năm theo người ta đi mổ trâu và có tiếng là bắt nghề nhanh.

Lần đi tù gần đây nhất là năm 2012, thấy người ta cứ phải xuống tận Hải Phòng mua súng (người dân nơi ông ta ở vẫn có thói quen dùng súng tự chế để săn bắn), Năm mày mò chế tạo và bán được 3 khẩu súng thì bị bắt, lĩnh án tù 18 tháng. Lần này lại nhập trại. Cán bộ Trại giam Kế quá quen mặt với ông ta, và ông ta cũng chả lạ gì chốn này.

- Ông sống một mình hay với ai?

+ Ấy chết. Tôi sống với vợ tôi chứ. Cả hai đứa cháu nội nữa. Chúng là con cái thằng bị bạn nó đâm chết đó. Mẹ nó đi làm ăn bên Trung Quốc, bỏ các cháu lại cho vợ chồng tôi nuôi. Nhưng một tháng nay, vợ tôi vào trong Bình Dương chăm con cho thằng con khác. Tôi yêu vợ tôi lắm.

(Ngâm nga đọc hai câu thơ tình).

- Ông Năm có vẻ yêu văn nghệ nhỉ!

+ Trước ở trong Trại giam Thanh Phong, tôi được bầu làm đội phó đội văn nghệ phạm nhân của trại. Lúc tôi ra, được các "thầy" (cán bộ trại giam) tặng cho bộ quần áo the để về nhà thỉnh thoảng mặc đi hát chầu văn.

- Ông biết hát chầu văn à?

+ Tôi hát hay đấy.

(Hát một đoạn, cho đến khi được yêu cầu dừng lại).

- Con trai ông làm sao bị chết?

+ À, cũng tại rượu đấy. Hôm đó tôi đi hát, nó ở nhà rủ bạn bè đồng niên đến uống rượu, dịp Tết thì phải. Một thằng bạn bảo: "Ai cho tao 30 triệu là tao giết người ngay", thằng con tôi bảo: "Em không cần tiền, em chỉ cần tình". Rồi cãi nhau vì thằng kia nói: "Bố con mày toàn đi thịt trâu của người ta thì tình nghĩa cái nỗi gì". Thế là đâm nhau chết.

 cuoc tro chuyen voi ke giet chau vo, phan xac phi tang hinh anh 3

Thản nhiên kể lại tội ác của mình.

- Một ngày ông uống mấy chén rượu?

+ Tôi không uống nhiều rượu đâu, chỉ uống vài chén thôi.

- Hôm xảy ra sự việc, ông uống mấy chén?

+ Lúc đó tôi mới uống hai chén. Nó xách rượu sang nhà tôi uống, rồi nó say nói lung tung, chửi bới, đòi đập đàn bầu của tôi. Tôi cứ phải gục đầu vào đùi nó xin: "Thôi con đừng đập đàn của ông". Rồi cháu gái tôi cũng phải chạy ra xin nó đừng đập đàn: "Bác ơi, bác đừng đập đàn của nội cháu". Trước đấy thấy bảo nó còn bóp cổ bố nó trước khi sang nhà tôi.

- Hai người có hay uống rượu với nhau không?

+ Cũng thỉnh thoảng thôi. Nó chửi tôi nhiều lần lắm rồi. Lần nào say cũng chửi.

- Trong trại ông có yêu cô nào không?

+ Cũng thích nhiều cô lắm nhưng không dám yêu. Tôi có nhiều người yêu lắm nhưng chỉ yêu mỗi vợ tôi thôi, thủy chung nhất với vợ. Tôi cả đời làm khổ vợ tôi.

- Ông bị bắt vào trong này rồi thì ai chăm các cháu?

+ Tôi thấy các cán bộ bảo gửi về bên thông gia. Về bên đó cũng đúng chứ nhỡ nhà người ta bức xúc lại có hành động không hay với cháu tôi.

- Sau khi gây án, ông có ngủ được không?

+ Ngủ thế nào được. Lo đến chảy máu mắt. Hình như cũng chợp mắt được một tí.

- Tại sao ông lại nghĩ ra cách giấu xác như vậy? Ông có biết về các vụ án hình sự gây rúng động dư luận thời gian gần đây không?

+ Không, tôi chả nghe đài đọc báo gì sất. Chỗ tôi ở muốn đi vào phải đi bộ chứ xe máy đi vào cũng còn khó. Ý là muốn giấu giếm nên mới làm thế. Trưa hôm sau tôi mang ba bao tải đi ngược dòng suối còn gặp mấy người cùng làng. Họ hỏi đi đâu, tôi bảo đi bán sắt vụn. Họ hỏi, sao không bán dưới xuôi, tôi bảo, bán dưới ấy không được giá.

- Khi gây ra vụ án này, ông nghĩ người đời sẽ nghĩ về mình như thế nào?

+ Tôi nói thật là cũng vì bức xúc quá nên không kiềm chế được. Thôi cuộc đời tôi chắc là bị ông trời sắp đặt rồi. Ai lại bốn lần ăn cơm tù. Sau này mà được về, tôi quyết sẽ vào Bình Dương ở, chứ không ở lại làng được nữa đâu, mặt mũi nào mà ở. Ai còn coi mình ra gì nữa.

- Ông muốn xin lỗi ai?

+ Cả đời tôi làm khổ vợ. Cô ấy xinh xắn, đẹp người đẹp nết. Thế quái nào lại vớ phải tôi. Thật đúng là "như bông hoa nhài cắm bãi c… trâu". Tôi muốn xin lỗi vợ tôi. Tôi ngần này tuổi rồi vẫn làm khổ vợ. Còn gia đình nạn nhân thì tôi biết có xin họ cũng không chấp nhận đâu. Tôi ác thế cơ mà, ai mà tha thứ được.

*Tiêu đề đã được Dân Việt đặt lại.

Theo Đinh Hiền-Phương Thủy (Cảnh sát Toàn cầu)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Nhậu về, Rạ đi ngang nhà cháu gái 15 tuổi đã nảy sinh dục vọng và...
Không có việc làm, Minh vờ làm người đi khám bệnh để trộm tài sản ở...
"Ông trùm" này từng có 3 tiền án về tội Giết người, Đánh bạc, Bắt giữ...