Thứ Năm, ngày 08/12/2016 07:49 AM (GMT+7)

Chuyện người nghiện ma túy lên đời “thầy cai”

authorKhánh Gia Thứ Bảy, ngày 17/09/2016 06:45 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Ở “Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện” (tổ 17, phường Tân Thịnh, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), người nghiện được điều trị đúng phác đồ, được cung cấp kiến thức về quá trình tự cai, cắt cơn... Triệu Văn Ba đã cai nghiện thành công tại đây, và anh đã quay lại nơi này làm công việc giúp người nghiện đến cắt cơn, giải độc.

   

20 năm thoát ma túy

 chuyen nguoi nghien ma tuy len doi “thay cai” hinh anh 1

Anh Triệu Văn Ba chăm sóc ao cá. Ảnh: G.T

Mình ngã ở đâu, đứng dậy ở đó, có như vậy mới thấy được giá trị của cuộc sống. Khi ta đi về hướng mặt trời, bóng tối sẽ ở sau lưng. Điều đơn giản ấy mà sau bao nhiêu năm em mới hiểu được”.

Triệu Văn Ba

Lần đầu gặp Triệu Văn Ba ở cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, chúng tôi cứ gợn lên những ác cảm bởi cái dáng người dặt dẹo, nước da tái nhợt nhạt và đôi môi thâm sì với hàm răng vàng ệch, xỉn màu khói thuốc. Đích thị là gã nghiện có thâm niên. Nhìn vậy nhưng thực tình, Triệu Văn Ba cũng khá cởi mở, chân tình và thân thiện. Ba bảo: “Không riêng gì các anh, ai cũng vậy, mới lần đầu gặp em đều có ác cảm vì em đã quá “dẹo” và dúm dó sau 20 năm nghiện ma túy”.

Quả thực, ma túy tàn phá sức khỏe con người dai dẳng và thật ghê gớm. Ba kể: Em vốn quê ở Hà Nam, năm 1990, khi mới 18 tuổi đã một thân một mình lên vùng đất Co Lương (Vạn Mai, Mai Châu) lập nghiệp. Tại đây, sau những tháng ngày lang bạt với nghề “cửu vạn”, em đã bị lôi kéo vào việc hút xách và trở thành con nghiện lúc nào không hay.

“Trong đầu em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ma túy. Không dám đi đâu xa khỏi ranh giới đất Co Lương. Kể cả khi bà cụ ở quê nằm ốm liệt giường cũng chẳng dám về thăm lâu vì sợ ra khỏi đất Co Lương không biết mua ma túy ở đâu. Lúc lên cơn vật vã, trong đầu chỉ có một điều ước là mình có được một tảng heroin to bằng... cái nhà, cứ nằm đấy mà “chơi”, có chết cũng thỏa” - Ba trải lòng.

Nếu không phải về chịu tang mẹ, có lẽ cái thâm niên nghiện của Triệu Văn Ba sẽ còn kéo dài mãi chẳng biết đến khi nào mới chạm tới điểm dừng. Đứng bên linh cữu người mẹ, đứa con hư khi đói thuốc cứ vật vã nhểu nhải nước mắt, nước mũi, ai cũng xót lòng thay cho người quá cố. Sau đận ấy, ngẫm lại những tủi nhục trong suốt 20 năm đằng đẵng cùng với sự động viên của vợ con, gia đình, “con nghiện” Triệu Văn Ba đã hướng tâm về nẻo sáng. Ngày 11.9.2011, Ba tự nguyện đến cơ sở cai nghiện ma túy để điều trị, cắt cơn.

“Những ngày đầu cai nghiện, đói thuốc vật vã nhiều lúc tưởng chừng không thể sống nổi, chỉ muốn lao ra trở lại đường cũ. Nhưng nhờ liệu pháp tinh thần và sự tận tình giúp đỡ của anh em cán bộ tại cơ sở, em đã vượt qua quá trình cắt cơn sau 17 ngày nằm liệt một chỗ. Từ 52kg trước khi cắt cơn, em đã gầy xọp đi, chỉ còn 40kg. Muốn dậy phải có người đỡ, đi phải có người dìu” - Triệu Văn Ba nhớ lại trong cái cảm giác hãi hùng.

Sau khi cắt cơn, Ba khỏe lên trông thấy, ăn được, ngủ được, không còn cảm giác thèm thuốc mỗi khi đến “cữ”. Trở về từ cơ sở cai nghiện, Ba đóng chặt cửa, bạn nghiện trước đây mỗi lần đến đều bị Ba đuổi thẳng. Vẫn trong nỗi ám ảnh và sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ lại bước qua những cám dỗ, Ba quay trở lại cơ sở cai nghiện, xin làm công việc giúp đỡ những người đến cắt cơn, giải độc. Ở cơ sở cai nghiện tự nguyện này, chúng tôi thấy ngoài Triệu Văn Ba còn có nhiều người nữa cũng đang bỏ lại sau lưng bóng tối, dẫu vẫn biết rằng, đường về nẻo thiện vẫn còn lắm chông gai.

Làm thầy của dân nghiện

Dẫn chúng tôi tham quan cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, đại tá, nhà thơ Lê Va – nguyên Phó Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Hòa Bình, Giám đốc cơ sở cai nghiện bộc bạch: Có trăm thứ ma quỷ trên đời song ma túy là “con ma” thật nhất, đáng sợ nhất. Người “dính” ma túy coi như hết đường trở lại với cuộc sống. Cai nghiện ma túy là công việc đầy khó khăn, vất vả, chủ yếu là nghị lực, ý chí quyết tâm của người nghiện. Triệu Văn Ba là một trong những trường hợp cai nghiện thành công, quan trọng hơn, Ba quyết định ở lại cơ sở, đem kinh nghiệm của mình giúp những người đến đây cai nghiện.

Những ngày đầu, Ba luôn mặc cảm “em là đứa vừa cai nghiện xong, nói các bác có thể không tin, nhưng em thương người nghiện em đang quản lý lắm. Vì thế khi tham gia làm công việc giúp họ qua khỏi cửa ải nghiện- chốn địa ngục làm mất sức khỏe, mất nhân cách, mất cả sự sống kia- em lấy làm vinh dự lắm”.

Ban lãnh đạo cơ sở theo dõi sát mọi diễn biến tư tưởng của Ba, động viên, khích lệ để anh có niềm tin vào cuộc sống và nhận thấy Ba có chiều hướng tích cực, đam mê với công việc. “Từng có “thâm niên” nghiện nên tôi thấu hiểu tâm lý người nghiện. Khi mắc nghiện, họ mặc cảm với xã hội, dằn vặt, tự vấn lương tâm. Chỉ có đoạn tuyệt ma túy mới mong hòa nhập với cộng đồng, với xã hội” – Triệu Văn Ba đúc kết.

Theo đại tá Lê Va, Ba đã thể hiện một năng lực quản lý con nghiện và giúp họ từ bỏ ma túy một cách khá xuất sắc. Mọi mưu đồ, mánh lới “cò quay” tiền gia đình, giả cách chống đối việc cai nghiện đều bị Ba bóc mẽ. Lời nói của Ba với anh em rất có trọng lượng. Anh vẫn thức trắng đêm tâm sự với những người vật thuốc khi cắt cơn. Thậm chí, anh phải đau lòng chứng kiến và xử lý những vụ cực kỳ ám ảnh, như đối tượng cai nghiện tự nguyện Nguyễn Văn H (SN 1982, người Hưng Yên) lúc cắt cơn khó chịu quá, điên lên, cầm dao vượt tường trốn ra khỏi trung tâm, khống chế một phụ nữ, cướp xe máy hòng trốn chạy. Phải gọi cảnh sát 113 người ta mới bắt được  trở lại.

Có vụ, một giám đốc doanh nghiệp giàu có mắc nghiện, vào trung tâm cai nghiện tự nguyện mà nói dối vợ là đi miền Nam mua ô tô. Có người thì điều đàn em mượn xe của bố mình, thay toàn bộ đồ Nhật đắt đỏ bằng đồ Trung Quốc rẻ tiền để rút ruột phương tiện.

Anh Ba đã gắn bó, tìm hiểu, khuyên giải, giúp anh em vừa cắt được cơn, vừa không lún sâu vào các trò “bài binh bố trận” làm hại gia đình và xã hội. Anh Ba chia sẻ: “Cái chính vẫn là tâm lý người nghiện. Tôi thức đêm, đưa họ đi tắm ùm ùm cho “giải” được cơn “vật”. Hiểu cảm xúc của họ, hiểu lòng tự trọng còn sót lại của họ, như thế sẽ không đẩy họ đến chỗ làm càn như tôi hồi ấy”.

Trăn trở với công tác cai nghiện, mong muốn giúp người nghiện “đoạn tuyệt với ma túy”, trở thành người có ích cho xã hội, hành trình gieo mầm thiện của những con người nhiệt huyết như đại tá Lê Va, anh Triệu Văn Ba... thực sự đáng quý, đáng trân trọng biết bao. 

Xem bình luận