Thứ Ba, ngày 27/09/2016 22:32 PM (GMT+7)

Lão ngư giữa... đại ngàn

authorGia Tưởng Thứ Ba, ngày 30/08/2016 06:30 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Có những người cả đời không bao giờ rời khỏi buôn làng mình. Họ sống hồn hậu, giao hòa với thiên nhiên, cây cỏ, sông suối giữa núi rừng. Những con người đó đã tạo nên bản sắc Tây Nguyên hùng vĩ. Nếu chúng tôi không may mắn gặp được những con người như thế, sẽ không hiểu Tây Nguyên thuần khiết từ suy nghĩ đến hành động.

   

Một Sê San đầy cá

Để về thành phố Pleiku, chúng tôi luồn rừng từ tỉnh Kon Tum sang Gia Lai, theo hướng huyện IaGrai. Đến bến đò làng Rom trên sông Sê San (xã IaKeng, huyện IaGrai), chúng tôi gặp người đánh cá tên B’Râu (61 tuổi, dân tộc JRai, người làng Rom). Ông B’Râu chèo con thuyền độc mộc, chuẩn bị đi rải mẻ lưới chiều. Trong lúc mọi người đi tìm đò qua sông Sê San, tôi xin được theo ông đi đánh cá, ông vui vẻ nhận lời.

 lao ngu giua... dai ngan hinh anh 1

Một góc rừng chết vì Thủy điện Sê San 4. Ảnh: G.T

Tây Nguyên đang vào đầu mùa mưa, nước sông Sê San bắt đầu dữ, cứ cuộn từng ụ đỏ, lao nhanh như trâu chạy qua đồi. Ông B’Râu đợi tôi ngồi yên vị trên thuyền, khoan thai với đôi mái chèo, chèo nhẹ nhàng như đang múa để đưa tôi đến chỗ ông thả lưới. Tuy đã biết nhiều con thuyền độc mộc, nhưng tôi chưa thấy con thuyền nào đẹp, rộng và được chế tác một cách tinh vi như thuyền của ông B’Râu.

Ông chia sẻ: “Thuyền của tôi làm bằng gỗ sao nguyên khối lấy trên rừng già, tôi tự tay dùng rìu và rựa đẽo, mất 2 tháng ròng rã mới xong”. Nghề đẽo thuyền ông học từ cha mình hồi nhỏ. Gỗ sao cực bền, càng ngâm nước càng chắc. Mỗi con thuyền như thế dùng ít nhất 30 mùa rẫy mới hỏng, có những con thuyền độc mộc dùng đến 2 đời người vẫn rất tốt.

"Giữa đại ngàn cứ để đồng bào chúng tôi sinh sống hòa thuận với núi rừng, gỗ trên rừng không bao giờ hết, cá dưới sông không bao giờ cạn. Chứ để thủy điện mọc lên, nước dâng tới đâu nạn phá rừng lan tới đó”.

Ông B’ Râu

Mái chèo của ông B’Râu đưa tôi vào một góc sông để thả lưới, ông chia sẻ thêm: “Sông Sê San trước kia nhiều cá lăng đỏ lắm, vào mùa nước cạn, đi thuyền đến những ghềnh nước xiết, cá lăng bơi kín sông từng đàn, có con to như cái gùi của đồng bào đi rẫy, lúc đó chúng tôi không dùng lưới bắt, mà dùng lao để đâm hay thòng lọng để bắt. Cứ mỗi lần chèo thuyền đi săn cá, chỉ buổi sáng thôi là đầy một ngăn thuyền cá lăng, đưa về cả buôn làng cùng ăn mới hết. Người JRai không bao giờ tham lam, ăn cá tới đâu đi săn tới đó, không lấy nhiều, có vậy sông mới nuôi mình đời này qua đời khác”.    

Ông B’Râu bảo, đồng bào ở 2 bên bờ sông Sê San sinh sống rất mộc mạc nên cách chế biến các món ăn cũng giản đơn. Trước kia săn bắt được cá lăng, đồng bào thường cắt thành từng miếng vừa phải rồi ướp với muối ớt và lá cây rừng. Khi thịt cá khô, bà con nướng hoặc nấu để ăn. Trường hợp săn bắt được nhiều cá, ăn một thời gian ngắn không hết, bà con thường bỏ vào các ống tre nứa, ống lồ ô treo trên gác bếp hay bỏ vào các ché sành làm thính cá lăng để ăn dần. Những năm gần đây, cá lăng Sê San ít dần, bà con thường lưu cá trong tủ lạnh, chế biến thành nhiều món ăn dân dã rất hấp dẫn và bổ dưỡng.

Đang mải chuyện về sông Sê San, bỗng ông thoáng chút buồn: “Giờ cá lăng hiếm lắm rồi, phần vì môi trường sinh thái bị đảo lộn, phần vì những ghềnh nước xưa kia là nơi cá trú ngụ, giờ bị biến mất bởi những hồ thủy điện”. Đoạn sông qua làng Rom có Thủy điện Sê San 4, nước ngập nhiều cánh rừng, cá lăng cũng hiếm dần, cộng với tình trạng người dân từ các tỉnh Cao Bằng, Sơn La di cư tự do vào khu vực này sinh sống dùng bẫy câu, kích điện để bắt cá nên cá cũng dần cạn kiệt. Bây giờ muốn ăn cá, thả lưới chỉ có thể bắt được cá rô phi, cá chầy, cá chép... tuy không là đặc sản nhưng vẫn đủ dinh dưỡng cho những bữa cơm của người dân nơi đây.

Đánh bắt không tận diệt

Chọn được chỗ buông lưới ưng ý, ông B’Râu lựa tấm lưới có mắt khá thưa và nói: “Tôi đánh cá chỉ để làm thức ăn hàng ngày mà thôi, không phải đánh cá để bán kiếm tiền nên chẳng việc gì phải đánh bắt nhiều”. Ông không bắt cá bé, nếu thấy cá bé mắc vào lưới là ông gỡ thả ra. Trên sông có nhiều người di dân tự do từ phía Bắc vào, họ cố bắt thật nhiều cá để bán hay cất giữ trong tủ lạnh ăn dần, nhưng ông nghĩ nếu đánh bắt nhiều sông sẽ hết cá, hãy để chúng sống ở sông lúc nào mình cần, bắt đủ ăn thì thôi.

 lao ngu giua... dai ngan hinh anh 2

Ông B’ Râu chuẩn bị đánh cá.  Ảnh: G.T

Ông chia sẻ thêm: “Ở bến sông này, không chỉ mình tôi làm vậy, mà tôi còn vận động bà con, gia đình mình không dùng kích điện hay dùng lưới mắt nhỏ mà đánh bắt tận diệt các loại cá hay phá rừng một cách vô tội vạ; phải trồng cà phê, làm rẫy mà kiếm tiền, chứ không được lấy của thiên nhiên về làm của riêng nhà mình”.

Nhìn dòng Sê San đã thành hồ, hàng ngày không được tuôn trào, cuồn cuộn như con voi, con hổ nữa, lòng ông B’Râu buồn lắm. Giờ sông đã thành hồ phục vụ phát điện, nước dâng tới đâu mất rừng tới đó. Ra tới sông mà thấy cảnh rừng chết như bom cháy buồn không kêu ai được. Ông nói: “Giữa đại ngàn cứ để đồng bào chúng tôi sinh sống hòa thuận với núi rừng, gỗ trên rừng không bao giờ hết, cá dưới sông không bao giờ cạn. Chứ để thủy điện mọc lên, nước dâng tới đâu nạn phá rừng lan tới đó”.

Trước kia bến đò làng Rom chỉ là nơi để người dân 2 bên sông đi lại làm rẫy, hay đi đánh cá, săn bắt. Giờ đây lâm tặc dùng làm nơi tập kết gỗ lậu, chúng khai thác gỗ dọc sông Sê San, sau đó dùng xe kéo ra sông và đưa thuyền máy đi kẹp gỗ về tập hợp gần bến đò. Nơi đây tiện đường về thành phố Pleiku, xe chở gỗ trời tối chỉ chạy mất 2 giờ là về tới mọi xưởng. Tất cả những người ở làng Rom cả đời sống nhờ rừng, nhờ sông khi chứng kiến những cảnh tượng này đều thương xót rừng. Đồng bào coi rừng như  tóc mọc trên đầu, mất rừng coi như người mất tóc, đầu không được bảo vệ hay che chở, sẽ ốm sẽ bệnh, lũ về gây sạt lở đất, ảnh hưởng đến cuộc sống của đồng bào nơi đây.

“Đồng bào không biết làm thế nào ngăn cản phá rừng vì lâm tặc liều lĩnh, nhiều tiền, chúng không biết sợ ai nên đồng bào muốn được Nhà nước bảo vệ rừng lắm” - ông B’ Râu nói.

Những hành động và việc làm của ông B’Râu, đồng bào JRai về cách chung sống với thiên nhiên khiến chúng ta phải suy nghĩ. Chỉ có những kẻ tham lam, muốn làm giàu bằng mọi cách mới khai thác thiên nhiên đến cạn kiệt, mới phá hoại thiên nhiên một cách không thương tiếc, để bỏ vào túi của mình.

Xem bình luận