Dân Việt

Yêu nữ hàng hiệu và chiếc mắc áo

03/05/2011 16:04 GMT+7
Hàng hiệu là cơn quyến rũ chết người với mọi phụ nữ thành phố, thậm chí ngay từ khi chưa cầm được đồng tiền lương đầu tiên, nàng vẫn dán mắt vào những ma-nơ-canh hay chuyên đề thời trang trên tạp chí mà… mơ ước.

Các đợt giảm giá ở khắp nơi trên thế giới luôn khiến những tín đồ shopping đang hoan hỉ với những con số trên biển sale-off. Không ít bạn bè tôi đã quen book những tour du lịch cuối năm sang Hongkong, Sing và Thái Lan để kiếm chác đồ hiệu giảm giá, ngay cả những em sinh viên đại học (những nàng-chàng nghèo nhất trong số khách hàng tiềm năng của ngành thời trang) cũng lên các diễn đàn rủ nhau sang Quảng Châu kiếm đồ hiệu… “nhái” giá bình dân để thỏa cơn khát sành điệu.

Tôi có một cô bạn, trong năm 2010 đã hoàn thành kế hoạch ba chuyến xuất ngoại để sắm đồ tạm đủ dùng cho tới… mùa sale-off sang năm, cô có thể ngồi quán cà phê Hà Nội để bình luận tường tận say sưa về cửa hàng Mango bên Singapore và bĩu môi áo quần chợ Chatuchak bên Thái Lan.

Hàng hiệu là cơn quyến rũ chết người với mọi phụ nữ thành phố, thậm chí ngay từ khi nàng chưa cầm được đồng tiền lương đầu tiên trong đời, nàng vẫn dán mắt vào những ma-nơ-canh dọc phố hay chuyên đề thời trang trên tạp chí mà… mơ ước.

Vì bạn đâu có lỗi khi bạn muốn Đẹp + Sành Điệu?

1. Bạn đang dùng hàng hiệu?

img

Tôi nhớ có lần đã viết trong chuyên mục Nước hoa rằng, phụ nữ thành phố đi làm một thời gian, có tiền trong tay, cái đầu tiên nàng ưu tiên mua sắm thường là thỏi son và quần áo giầy dép, cái cuối cùng mà nàng thừa tiền mới nghĩ đến là nước hoa.

Tôi quên không chú thích rõ rằng, tất cả những thứ đó ít nhiều đều là hàng hiệu, hàng “xịn” theo nghĩa đắt tiền, của một hãng có tiếng trên thị trường, đều là các nhãn hàng ngoại quốc, được khuếch trương ma lực của sản phẩm bằng dàn người mẫu trẻ đẹp trên các tạp chí thời trang.

Thỏi son được ưu tiên sắm sớm hơn, là có thể, bởi giá tiền không đắt và cơ hội sử dụng hàng ngày của nó. Giá một thỏi son hàng hiệu cũng chỉ xấp xỉ 20 USD, son Chanel Allure được các chị em làm văn phòng ưa chuộng lắm, giá cũng chưa tới 30 USD, chỉ bằng tiền một bữa ăn với bạn bè trong quán dọc đường. Có một lý do trần trụi khác là, son là thứ mà chủ nhân khoe ra cho mắt thiên hạ thấy nhiều nhất, nên sẽ được đầu tư mua “hàng hiệu” hơn là quần lót, thứ có xịn đến mấy, chủ nhân cũng không thể khoe ra nhiều.

Như thế có thể thấy, hàng hiệu là thứ mà chủ nhân đầu tư cho ngoại hình của bản thân, cũng là đầu tư cho mức độ nhận diện bản thân trong mắt người khác. Đồ hiệu càng đắt tiền, trên người càng nhiều hàng hiệu, chắc chắn cũng nói lên một điều gì đó. Có người thì kêu ca rằng nó chỉ nói lên một cơn mù quáng của giới trẻ hòng khẳng định đẳng cấp của bản thân, nhưng tôi thấy chính xác hơn thì, nó nói lên đẳng cấp của… cái ví tiền.

Với những người trẻ tuổi, khao khát được nhận diện bản thân, được nhận diện “cái tôi” trong mắt người khác vô cùng lớn. Hãy chỉ cho tôi một công chức, một nhân viên nào mà trong tủ quần áo hay vật dụng bản thân không có ít nhất vài món đồ hàng hiệu đắt tiền. Thậm chí, có thể lương của bạn không đủ để sắm cả chiếc váy hàng hiệu một hai nghìn đô, thì chí ít bạn cũng có một đôi giầy hàng hiệu giảm giá một trăm đô, thỏi son hàng xách tay, một chiếc ví hàng hiệu được tặng, hoặc chiếc túi xách tuy giá chỉ ba trăm ngàn nhưng nhái túi hàng hiệu ba nghìn đô.

Chắc chắn hàng nhái (hàng fake) khác xa hàng hiệu về giá trị, nhưng trong tâm thế của bạn, nó không khác gì nhau, bởi bạn vẫn tự nguyện xếp mình vào hàng dài tín đồ hàng hiệu, chỉ khác là đứng trong hàng ngũ dự bị, thế thôi.

Như vậy, ngay cả khi không đủ tiền để mua hàng hiệu, thì không ít người đã có được cơn nghiện thèm muốn hàng hiệu. Với cảm nhận chung rằng, hàng hiệu với những giá trị về thẩm mỹ và đẳng cấp của nó, sẽ giúp chủ nhân phần nào khẳng định được thẩm mỹ và đẳng cấp của mình.

Tôi có một người bạn, anh đang phụ trách một chuyên mục trên một tạp chí thời trang ra mỗi tháng một lần. Anh nắm rất rõ xu hướng thời trang của năm, những ưu điểm và sự khác biệt cỏn con giữa những chiếc áo sơ mi đàn ông của nhãn hiệu này và nhãn hiệu khác. Anh từng viết một bài tán dương nét đẹp của giầy Converse của gái trẻ và những cô nàng mê sưu tầm Converse, khen những cô ấy sành điệu và cá tính cho tới lúc chết(!).

Còn bản thân tôi dù cũng thích đôi Converse của mình, nhưng không thể phân biệt được giầy xịn với giầy nhái, và còn thê thảm hơn, không hiểu nổi anh bạn kia dành gần nửa đời để “nghiên cứu” hàng hiệu thì liệu có gì hay ho? Và cô nàng đôi mươi đi Converse nhí nhảnh liệu có phù phiếm như khi nàng thành bà già sáu mươi đi ba ta, tay vung vẩy bên bờ hồ tập thể dục mỗi sáng, dưới chân bà vẫn trung thành với Converse, và được khen là một bà già cá tính?

Phải chăng hàng hiệu, cho dù hiệu gì, thứ gì, thì cũng chỉ giá trị khi ta mặc nó, dùng nó đúng lúc, đúng chỗ, đúng tuổi, thậm chí đúng với khung cảnh?

2. Hay hàng hiệu đang dùng bạn?

Không ít người đã từng một lần gặp một người đối diện bị “lệch gu” với món đồ hiệu trên người, thậm chí tới mức làm ta cảm thấy họ chả sành điệu chút nào, họ chỉ phô trương và kệch cỡm.

Có những người mặc đồ thường đẹp như đồ hiệu, và cũng có những người mặc đồ hiệu như đồ… đi mượn, hổng phải của mình! Thậm chí có những người, đồ hiệu từ mắt kính tới tận gót giầy mà ấn tượng để lại cho ta chỉ là… họ khoe tiền! Họ cứ tưởng họ đang dùng hàng hiệu, tôi lại thấy họ bị hàng hiệu dùng. Và họ bị món đồ đó sở hữu.

Tôi có một người quen, đã dành hơn một trăm triệu để may bộ veston dành cho ngày đón dâu. Anh đặt từ nước ngoài mang về bộ đồ với thứ vải len mà thái tử Anh Charles đã mặc khi cưới công nương Diana. Và anh tự hào mình sành điệu vì điều đó, trong khi kiểu vest đó đã lỗi thời tới hơn hai mươi năm, và không hề hợp với dáng anh, một người đàn ông lùn. Và nạn nhân thời trang đã gần như trở thành một cái mắc áo xấu xí cho bộ đồ hàng hiệu.

Báo chí thời gian gần đây thường có tin đại loại như người đẹp… đụng hàng, hai người đẹp mặc cái váy cùng nhãn hiệu; người đẹp mặc váy nhái, nhái lại hàng xịn; kiều nữ khoe túi nghìn đô, quý ông ca sĩ không thể thiếu hàng hiệu… Những tin tức ấy không có lỗi về mặt báo chí, nó chỉ có lỗi về thông điệp với giới trẻ, nó làm độc giả lầm lẫn rằng, hàng hiệu là một thứ xứng đáng để dùng đánh giá con người dùng chúng.

Tôi nghĩ đáng lẽ phải ngược lại. Sao ta không đánh giá con người và đặt con người cùng phong cách, thẩm mỹ con người lên trên giá tiền cũng như xuất xứ của vật dụng?

Tức là, ta đầu tư gì cho giá trị bản thân ta trước khi đầu tư cho bề ngoài? Phong cách của ta quyết định đồ hiệu ta dùng, chứ không phải đồ hiệu quyết định dùm ta phong cách. Một người hàng hiệu từ đầu tới chân nhưng thiếu sức sống thì chẳng hơn gì một con ma-nơ-canh trong cửa hàng thời trang, hay khá hơn thì chỉ là một cái mắc áo để bộ đồ thời trang khoác lên, đôi giày xịn đi vào. Và với con người, sự đắt tiền của bề ngoài không bao giờ cứu vãn được sự rẻ tiền của bên trong.

Yêu thích đồ hiệu thì không sai, nhưng thứ gì cũng phải đồ hiệu lại là một lầm lẫn. Tuy nhiên, phụ nữ đôi khi vẫn không cưỡng lại được dòng chảy của đám đông, ưa bàn xem nàng mặc đồ nhãn hiệu gì chứ không quan tâm đến con người nàng như thế nào. Và bởi thế, nàng vẫn sẵn lòng nhịn ăn và nhịn du học nước ngoài để sở hữu Hermes, trở thành một cái mắc áo chuyên dụng của Mango hay Chanel, một cái giá đỡ để bày lên trên mình những nhãn hiệu.

Theo Lửa ấm