Dân Việt

Cô gái ạ, chỉ đẹp thôi chưa đủ!

Huân Y Thảo 23/06/2015 11:14 GMT+7
Nay lòng tự tôn bị người ta giày xéo, nàng biết vin vào đâu để sống đây? Chỉ có mỗi sắc đẹp, liệu có đủ không?

Nàng sinh ra trong một gia đình ít học và đông anh chị em. Truyền thống thôn quê lam lũ vất vả từ bé, nên từ mẹ cha nàng cho tới mấy đứa em nàng, hai cô chị nàng đều đen đủi, xấu xí. Duy chỉ có nàng, không hiểu giống ai mà dù có phơi nắng, lội ruộng bao nhiêu chăng nữa, cũng cứ trắng hồng phơi phới, khiến cho bao nhiêu anh trai làng muốn yên tâm cày ruộng cũng không xong.

img

Nàng phơi nắng phơi mưa mà cứ trắng hồng khiến bao anh mê mẩn (Ảnh minh họa)

Nàng cũng là đứa con duy nhất trong gia đình được học hành tử tế, và vì nàng cũng ham học, nên năm mười tám, nàng đã sớm thoát ly vùng quê nghèo lên thành phố theo đại học.

Ở chốn thị thành lắm thiếu gia, tiểu thư, lắm người mới bằng tuổi nàng đã có nhà riêng, xe đẹp. Riêng nàng chẳng có gì ngoài ngoài vóc dáng cao ráo, khuôn mặt khiến bao nhiêu đứa con gái thành phố phải ghen tị và tính cách ham học những mong quyết tâm thay đổi cuộc đời.

Nhưng học gần hết năm thứ hai đại học, nàng nhận ra, có ham học bao nhiêu, có cố gắng thế nào thì cái học bổng ít ỏi cuối mỗi học kỳ chẳng giúp nàng sống qua ngày được. Nàng vẫn phải cật lực đi làm thêm, vẫn phải xài lại đồ cũ mua ngoài khu chợ trời và mỗi lần bạn bè rủ nàng đi chơi, đi sinh nhật, nàng chỉ ậm ừ bảo thu xếp nhưng rồi chẳng dám đi vì không có tiền.

Thiếu tiền, nhưng nàng nhận ra mình có thứ vũ khí “trời cho” là sắc đẹp. Thế là, thay vì từ chối những anh chàng nhà giàu vẫn vây quanh nàng từ năm nhất, nàng nhận lời một vài anh trong số ấy, thu xếp đi chơi với họ tất cả các ngày trong tuần và không bao giờ còn đắn đo trước những món quà họ tặng.

Nàng tự trách mình đã lãng phí mười mấy năm cuộc đời một cách vô ích. Lẽ ra nhờ vào gương mặt ấy, dáng vóc ấy, nàng đã có thể sống sung sướng hơn từ lâu chứ chẳng phải đợi tới bây giờ. Nàng thưa dần các buổi lên lớp, kín mít hơn các buổi đi chơi và lấp đầy khoảng trống chiếc tủ bằng những bộ váy áo lung linh các chàng mua tặng.

Thi thoảng, nàng gửi về quê cho hai cô chị đã có chồng vài bộ váy, mấy cái áo, biếu bố mẹ ít tiền, nói rằng nàng đã kiếm được công việc bán thời gian rất tốt mà không ảnh hưởng tới chuyện học hành. Họ vui, họ tự hào vì nàng, mà không biết đâu phải con gái, em gái mình đang bán chất xám làm thêm, mà là bán nhan sắc, tuổi trẻ để trông cậy vào mấy anh công tử chơi bời.

img

Nàng bán nhan sắc, tuổi trẻ để trông cậy mấy anh công tử choi bời (Ảnh minh họa)

Thế rồi chuyện nàng cùng lúc trở thành bạn gái của nhiều anh cũng vỡ lở. Có kẻ không tiếc lời sỉ vả rồi đòi lại tất cả những gì hắn đã tặng; có kẻ rêu rao nói xấu nàng trên facebook và dọa sẽ tung những hình ảnh nhạy cảm của cả hai nếu nàng không chịu làm theo hắn yêu cầu; có kẻ lại tới trường nàng học làm ầm lên khiến nàng mấy ngày không dám đi học, cũng không dám trở về nơi ở trọ.

Trong thoáng chốc nàng thấy mình trở về con số “không”. Mà còn không được là con số không nữa kìa. Trước nàng cũng nghèo, nhưng ít nhất còn có lòng tự tôn và sắp đẹp. Nay lòng tự tôn bị người ta giày xéo, nàng biết vin vào đâu để sống đây? Chỉ có mỗi sắc đẹp, liệu có đủ không?