Dân Việt

Mảnh vườn xưa ở chốn quê

Bài, ảnh: Phúc Lộc 10/11/2015 06:03 GMT+7
Tôi đã xa quê hàng mấy chục năm rồi, vậy mà mỗi lần về thăm lại quê cũ, thăm mảnh vườn xưa, thăm bà con lối xóm và viếng mộ ông bà, lòng tôi không sao ngăn được cảm hoài vì tất cả những hình ảnh thân thương đó đã ăn sâu vào tâm thức tôi ngay từ thời còn thơ ấu.

Quê tôi ở làng Long Tuyền, TP. Cần Thơ, một làng cổ kính, đầu làng có ngôi đình và cây đa cổ thụ. Giữa làng có nhiều ngôi chùa, miễu, đặc biệt là những mảnh vườn xưa còn lưu lại và ngôi chợ quê nhỏ nằm cặp bên một bờ sông nhưng sáng nào cũng nhóm họp đông người, dưới sông tàu ghe tấp nập.           

Tôi sinh ra và lớn lên giữa thời chiến tranh loạn lạc nên gia đình phải sơ tán nhiều lần. Để chị em tôi được yên tâm học hành, ba tôi đã ra thành phố mua đất, dựng lên một ngôi nhà nhỏ. Còn ba mẹ tôi khi tạm yên tiếng súng, mới quay về khu vườn xưa, lo sản xuất gởi tiền ra cho chúng tôi ăn học.

img

Vườn tre quê ngoại.

Năm tháng trôi đi, các chị tôi đi lấy chồng, tôi tốt nghiệp ngành sư phạm làm giáo viên. Đến khi chiến tranh chấm dứt thì ba mẹ tôi đã qua đời, mảnh vườn xưa vẫn còn đó nhưng người xưa đã tứ tán, mỗi người một phương xa, ít ai còn gặp lại nhau nhưng chốn xa xôi kia vẫn giữ mãi trong lòng bao kỷ niệm của một thời.          

Thỉnh thoảng tôi lại về thăm chốn cũ, mảnh vườn xưa vẫn còn đó, cây ổi, cây xoài nay đã già khẳng khiu, đặc biệt là cây mai vàng trước ngõ, ngày xưa tôi từng lặt lá vào dịp Tết nay đã thành cổ thụ. Ngôi đình làng vẫn uy nghi như thuở nào, cây đa vẫn xanh um nhưng cổng đình thì được tôn tạo nguy nga hơn. Sân đình rộng rãi, xinh đẹp và lộng lẫy hơn nhiều. Ngôi trường làng đơn sơ ngày ấy chỉ dạy đến lớp Ba, nay đã trở thành trường Phổ thông cơ sở. Ấn tượng nhất là ngôi chợ ngày nào chỉ là chợ quê, giờ đây đã trở thành một khu thương mại sầm uất của một vùng quê.           

Ngày xưa ấy, nhà cửa ở xóm tôi cất dọc theo hai bên bờ sông hầu hết đếu là nhà lá, mái tranh, rách rưới, nghèo nàn. Điện, đường, trường, trạm đều số không. Vườn tược phần lớn là vườn tạp, không có giá trị kinh tế cao. Nay đã hoàn toàn thay đổi, xóm làng đã bừng lên một sức sống mới. Hầu hết các nhà vườn đều mạnh dạn chuyển đổi vật nuôi cây trồng. những kẻ ly hương mỗi lần về thăm quê đều cảm thấy ngỡ ngàng trước sự thay đổi kỳ diệu của  quê mình.

Ngày tạm xa quê ra nơi thành phố, tôi yêu quý nhất là cái hàng rào bông bụp trước nhà mà năm nào. Kế đến là những hàng cau xanh hoa cũng rụng trắng sân vườn; những hàng dừa nghiêng in bóng trên dòng kênh. Nhớ nhất là những khóm tre già lả ngọn trên sông và cơn gió ngọt ngào mang hương lúa đầu mùa.

Giờ đây, tất cả những kỷ niệm đó đã đi vào hồn, vào quá khứ xa xăm. Bỗng một hôm đi trên con đường làng tôi tình cờ gặp lại một vườn dừa xanh ngát chen với những hàng cau chót vót. Hỏi ra mới biết chủ của mảnh vườn xưa này là người rất hoài cổ, muốn giữ lại những hàng dừa trăm năm, những cây cau bảng lảng trời chiều để làm kỷ vật và lưu dấu hình ảnh của người xưa từ thời khai hoang mở cỏi.

img

Những mảnh vườn xưa.

img

Những vườn cau quê tôi.

img

Ấn tượng những hàng rào xanh trước nhà tại một xã Nông thôn mới – Cờ đỏ, TP.Cần Thơ.