Dân Việt

Nghệ sĩ Phi Phụng: 'Số tôi làm lính, không được làm quan'

Lê Phan 18/02/2016 05:00 GMT+7
"Tôi tâm niệm khi tách nhóm thì nhất định phải hay, phải hơn người ta, nhưng tôi đã không đủ tự tin…".

Danh tiếng Phi Phụng chưa khi nào lừng lẫy trên sóng truyền hình hay được truyền thông săn đón có lẽ vì lối sống giản dị, khiêm tốn và lúc nào cũng biết bằng lòng với những gì đang có của cô.

Nghệ sĩ Hoài Linh, trong một lần xem Phi Phụng diễn đã nói rất thành khẩn rằng, Phi Phụng là thần tượng của anh. Người ít coi Phi Phụng diễn có lẽ ra chiều ngạc nhiên chứ thực thì, Phi Phụng từ lâu đã trở thành cái tên bảo chứng cho rất nhiều suất diễn và những vai độc, lạ, khó bề thay thế được.

Phi Phụng, hiện tại, gần như đóng đinh với những vai bà tám đanh đá, lắm lời, hay “đâm bị thóc, chọc bị gạo”. Vậy mà, khán giả vẫn háo hức đón xem cho kỳ được. Người trong nghề kháo nhau: “Đóng vai dữ, vai tám mà được khán giả thương, có lẽ chỉ mỗi Phi Phụng!”. Thế nhưng, nào chỉ có thế. Phi Phụng nhập vai bi cũng não nề, cũng thê thiết chẳng kém bất cứ ai.

img

Phi Phụng diễn hài, chỉ cần nghe giọng lanh lảnh thôi đã không lẫn với ai. Phi Phụng cất tiếng cười càng đặc trưng đậm đặc

“Khán giả thích tôi đóng vai bà tám”

- Cô được xem là người chuyên trị những vai phụ lắm lời, xí xọn, đanh đá. Đóng nhiều vai như vậy, làm thế nào để chúng không mờ nhạt, không lẫn với những vai khác?

Tôi sợ các vai một màu, nhàm chán lắm nên phải liên tục suy nghĩ làm sao cho khác nhau. Mỗi khi nhận kịch bản, tôi đều đọc thiệt kỹ, động não coi mình phải đầu tư, phải thay đổi ngoại hình, rồi tính cách như thế nào để khán giả không chán. Năm nay tôi đóng nhiều phim điện ảnh, toàn những vai nhiều chuyện, tôi thích mà khán giả cũng ưng.

Tôi thích những vai hài hơn vai bi. Bi diễn mệt lắm dù mình khóc thì cũng dễ đó. Nhưng khóc thật, mắt mình bụp, buồn ngủ, tâm trạng nặng nề lắm.

- Có bao giờ cô tự hỏi, sao ngoài đời, cô bình dị và hiền khô, lên phim toàn được vai xí xọn, bà tám không?

Cái này nhiều người thắc mắc lắm nè. Ngay con gái tôi cũng ngạc nhiên hết sức. Có lẽ do tánh tôi lanh lẹ, mau mồm mau miệng nên được đạo diễn chấm chết với mấy vai đó. Ngoài đời, tôi thuộc dạng yên phận, bình lặng như mặt nước hồ thu. Tôi cũng dạy con mình như vậy. Chuyện gì nói mà vui vẻ, rôm rả thì nói còn chuyện nào gây đôi chối, tranh cãi thì thôi, đừng để tâm. Cứ lạc quan mà sống, rồi mọi chuyện sẽ qua hết thôi. Mà hình như, khán giả cũng thích xem tôi đóng mấy vai hài hước, có tính cách bình dân hoặc hung dữ thì phải. (cười)

img

Nghệ sĩ Phi Phụng và diễn viên Trấn Thành trong một tiểu phẩm tại chương trình “Ơn giời, cậu đây rồi!”

- Nhiều nghệ sĩ thì khi đã nổi danh, thương tách nhóm để có thể phát triển hơn, tự chủ hơn trong công việc cũng như gia tăng thù lao. Còn cô, hơn 15 năm nay, vẫn gắn bó với nhóm hài của nghệ sĩ Thanh Tùng và thường xuyên hướng dẫn các diễn viên trẻ. Có nguyên nhân nào đặc biệt cho sự lựa chọn này hay là vì cô ngại thay đổi?

Chắc tại cái số tôi làm lính chứ không làm quan được quá! (cười) Tôi tâm niệm khi mình tách nhóm thì nhất định phải hay, phải hơn người ta, phải đi ngoại giao này kia trong khi tôi không đủ tự tin. Nhiều chương trình mời tôi làm giám khảo, nhận xét người ta tôi cũng không dám vì mình mình là tay ngang, ăn nói không bằng ai, không qua trường lớp, diễn chưa là gì hết.

Nhiều anh chị, em út rồi mấy đứa nhỏ trong nghề thúc: “Cô Phụng diễn hài lâu vậy, cô làm một liveshow đi! Có gì tụi con hỗ trợ hết mình” tôi cũng không dám. Tánh tôi cầu toàn, hễ làm thì tiết mục phải hay, phải độc để khán giả nhớ tới mình còn qua loa thì chẳng thà đừng làm. Tôi nghĩ vậy đó.

Trong năm rồi, tôi có nhận làm MC cho một chương trình. Mấy em mấy cháu khen cô Phụng đẹp lộng lẫy luôn! Tôi nghe mừng lắm vì được đẹp là mơ ước của bất kỳ nghệ sĩ nào. Từ đó giờ, tôi toàn đóng đào lẳng, vai cá tính, vai bà má, bà nội, nhờ chương trình này mà mình được tỏa sáng, sang trọng. Nhưng, tôi tự nhủ, chơi một lần cho biết thôi, chứ chương trình mời nữa tôi cũng không dám nhận. Mình ăn nói không lưu loát, mỗi lần nhận, ăn không ngon, ngủ không yên. Lỡ hỏng chương trình có người ta, mình biết lấy gì mà đền?

“Ông xã tôi hiểu và thương vợ”

- Hồi chưa nổi tiếng, mấy lúc rảnh rỗi cô thường bán yourt để kiếm thêm thu nhập. Bây giờ, bận rộn với lịch diễn dày đặc từ phim ảnh, sân khấu đến truyền hình, cô có còn bán không?

Tôi bán yourt hơn 10 năm nay rồi và chưa có ý định bỏ nghề này. Lâu lâu phải dạo ra chợ chớ không người ta quên mình sao. (cười) Chỉ có điều, mấy nay ông xã tôi đột nhiên bị tai biến, nhà lại đơn chiếc, tôi thì lịch quay nhiều, thành ra không có thời gian. Chủ yếu bây giờ chị tôi làm cho tôi mang lên đoàn phim. Mấy đứa ở đoàn vui lắm, hỏi ngon hông, nói ngon. Chứ mua hông thì im re hà! Tôi hay giỡn: “Sao mấy đứa bây kỳ cục vậy?” (cười lớn)

- Ông xã của cô hiện tại sức khỏe ra sao?

Tạ ơn trời đất là bây giờ sức khỏe của ổng đỡ rồi. Chủ yếu là phải uống thuốc, châm cứu đúng giờ. Ổng như một cánh tay của tôi vậy, chuyện trong nhà, từ xăng nhớt, xe cô đến giặt giũ, cơm nước một tay ổng làm hết. Giờ ổng bệnh vậy, lo lắm. Tôi đi quay, đi diễn suốt, không thường xuyên ở nhà được, hai đứa nhỏ cũng bận. Lúc nào cũng sợ ổng ở nhà buồn tay buồn chân, lại lôi việc này việc kia ra làm…

- Chuyện cơm nước trong nhà đều một tay chú, có bao giờ chú so sánh cô với người phụ nữ khác?

Chưa bao giờ hết. Ổng biết và rất hiểu công việc của vợ. Mỗi lần tôi đi diễn về, tụi nhỏ nghịch, ổng còn rầy, bảo để cho má ngủ. Rồi hỏi tôi có muốn ăn gì không là ổng xách xe đi mua… Tánh ổng đó giờ vậy, hiền lành, ít nói. Có giận ai đó quá thì liếc cái vậy thôi hà! Giờ chỉ mong ổng mau chóng khỏe lại…

img

Nghệ sĩ Phi Phụng và NSƯT Hữu Châu trong “Ngày nảy ngày nay”

Hài lòng với cuộc sống hiện tại

- Bây giờ, cô đã cất được căn nhà khang trang, cô có định gác bớt việc để nghỉ ngơi, đi du lịch?

Lúc cái nhà này chưa cất lại, vợ chồng tôi ngủ trước nhà, không có phòng ốc gì hết trơn. Nhiều đêm tôi nghĩ, trời ơi, mình 50 tuổi rồi mà chưa có được cái nhà tươm tất nữa. Đi tới nhà ai, thấy nhà đẹp cũng thèm thuồng, đi làm chương trình “Ngôi nhà mơ ước” cứ ao ước, thèm thuồng, biết bao giờ mình cất được cái nhà vậy ha? Thành thử ra, tôi ráng dành dụm, ai đi đâu chơi rủ đi cũng không dám, sợ uổng tiền. Rồi mơ ước cũng trở thành hiện thực.

Giờ còn mơ ước nữa là cất lại cái nhà của ba má hồi xưa, chỗ thằng con trai lớn đang ở cho khang trang nữa là yên tâm rồi. Thấy tôi chạy xe máy đi diễn, ai cũng thắc mắc, sao không sắm xe hơi đi cho khỏe. Tôi nhắm sắm xe tốn kém dữ quá, thôi để dành làm nhà. Năm nay, tôi gần 60 rồi, mong Tổ phù hộ cho tôi khỏe mạnh và có show đều đều. (cười)

Hồi căn nhà này cất xong, chuyện song hỷ tới luôn, vui lắm. Con gái vừa mang bầu, rồi đoàn Idecaf cho đi Singapore chơi. Tôi đóng tiền xin đoàn cho cả nhà đi luôn, nhờ vậy cả gia đình có chuyện đi thiệt là vui, cái passport hết trắng rồi. (cười)

- Luôn phải lo lắng cho gia đình như vậy, có lúc nào đó, cô cảm thấy bản thân bị thiệt thòi?

Ồ, không có đâu. Tính tôi ưa lo cho gia đình. Tôi luôn nghĩ là mình kiếm tiền thoải mái hơn thì phải làm nhiều hơn chút, sắm gì được cứ sắm, chứ tính toán chi li thì mệt lắm. Tôi dễ tin người, rộng rãi tiền bạc nên cũng bị người ta mượn rồi không trả nhiều lắm. Nhưng thôi kệ, người ta không trả cho mình ở kiếp này cũng trả cho mình ở kiếp khác. Mà, mình cho vậy thì trời thương sẽ cho lại mình.

Hồi đó nghèo, thèm có một bộ đồ bằng vải mouseline mà nào có dám sắm. Bây giờ, tôi có một căn nhà, không bằng ai nhưng cũng tươm tất, mỗi lần đi xa về, có cái phòng, có máy lạnh, muốn ăn gì cũng có thể mua. Vậy là được rồi. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình.

- Cảm ơn cô đã dành thời gian chia sẻ!