Dân Việt

Người đàn bà khiến cả ba gã đàn ông yêu điên cuồng (Phần 3)

Đào Thy 31/07/2017 00:00 GMT+7
Thiện tự hỏi lòng mình: là Dũng đau hơn, hay anh đau hơn khi thật sự mất nàng?

Câu chuyện xoay quanh cuộc đời Lan - người đàn bà xinh đẹp, tài giỏi vướng vào mối tình giữa ba người đàn ông là Dũng (chồng hiện tại), Thiện (Người yêu cũ), Hưng (Mối tình đầu). Liệu người phụ nữ ấy sẽ chọn đi cùng ai tới suốt cuộc đời trong số ba người đàn ông nguyện vì cô mà bất chấp tất cả?

Dũng lao ra khỏi nhà, anh chạy như người điên tới bệnh viện mà Thiện làm, nhưng Thiện nói hôm nay Hưng ra viện và không biết ai là người làm thủ tục cho anh ấy. Thiện không rõ là Hưng đã đi đâu, đi cùng ai và nhà anh ta ở đâu. Dũng hét lên:

- Anh ta ở đâu? Lan ở đâu? Con tôi đâu? Anh giấu họ ở đâu? Các người giấu họ ở đâu? Mau nói cho tôi biết đi! Tại sao?

Thiện nắm chặt vai anh, nhìn sâu vào đôi mắt đang điên cuồng vì tuyệt vọng của Dũng:

- Dũng! Nếu như kiếp này cô ấy chỉ có thể đi qua cuộc đời anh và tôi còn người cuối cùng là anh ấy, thì nhất định chúng ta không thể nào thay đổi được định mệnh đó đâu. Cô ấy, không thuộc về anh và tôi!

img

Ngay cả khi Lan quay lưng vào cuộc đời Dũng, anh chỉ muốn kéo nàng quay lại (Ảnh minh họa)

Dũng không biết anh trở về nhà bằng cách nào, chỉ biết, anh đang ngồi đây, trước tấm ảnh của cả gia đình trong một căn nhà vắng lặng và lạnh lẽo.

Người đàn bà anh đã yêu hơn cả tính mạng, hơn cả hạnh phúc của đời mình và đặt trọn niềm tin vào trái tim ấy lại có thể rời bỏ anh một cách lạnh lùng như thế sao? Thậm chí, Lan còn không viết thư tay cho anh mà chỉ là một lá thư điện tử. Trong nhà cũng không còn một dấu vết nào của nàng ngoài tấm ảnh này.

Nhà mình có ba người: mẹ này, bố này, con này… Dũng lẩm nhẩm anh đếm đi đếm lại: nhà mình có ba người, có ba người mà đúng không con, đúng không em? Sao anh đếm đi đếm lại chỉ có một mình anh! Tại sao lại chỉ có mình anh trong một căn nhà có ba người! Dũng ôm chặt ngực mình. Một người không thuộc về anh, anh chỉ là một đoạn đường mà em bước để có thể đến bên người ấy! Nhưng cớ sao, em lại làm đoạn đường đó tan nát dưới bước chân mình!

Tình yêu, đau đớn nhất không phải là khi cái chết chia lìa, mà đau đớn nhất chính là khi biết người mình yêu cố tình lạnh lùng bỏ mình lại trong một thế giới mà chính họ biết, chỉ cần thiếu họ là cuộc sống của người ở lại sẻ trở thành vô nghĩa.

Tình yêu, đau đớn nhất không phải là chia lìa sống chết mà đau đớn nhất chính là biết mình còn quá yêu người đã quay lưng với chính mình, và người ấy đang sống với một trái tim không có ta trong đó. Đau đớn nhất không phải là không thể lãng quên, mà vì càng cố quên lại càng nhớ thêm! Càng nhớ lại càng đau hơn!

***

Ở một nơi rất xa, người đàn ông ấy nằm bình thản trên giường, một người đàn bà nắm tay anh và khóc:

- Nếu như, đây chính là duyên phận mà ông trời cho em và anh thì em vẫn cảm ơn vì duyên phận đó! Nếu như vì yêu anh mà em phải khổ, em vẫn nguyện suốt cuộc đời này được yêu anh! Nếu như vì yêu anh mà em phải tàn nhẫn với người khác, phải làm người khác đau đớn hơn cả cái chết, em xin nhận mọi tội lỗi về mình, chỉ cần được yêu anh! Nếu như, anh chỉ có thể cho em yêu anh như lúc này, em vẫn nguyện hết mình để được yêu anh!

Em biết, anh không nói, vì không có từ nào có thể diễn đạt hết được tình yêu của anh dành cho em, nên em biết, thực sự anh vẫn rất yêu em! Sự im lặng của anh, chính là lời công nhận cho điều đó! Em thấy tim mình hạnh phúc. Còn khi nào anh hết yêu em, là khi em muốn, chính anh nói ra điều đó!

Đứa trẻ níu áo Lan, giọng nghẹn ngào: Mẹ ơi, nhà mình có ba người, mẹ này, con này, sao không thấy ba! Ba đâu rồi!

Nước mắt Lan không đủ để nói lên, trái tim nàng đang đau như thế nào? Nàng ôm con vào lòng: Nhà mình có ba người, và ba sẽ đi vắng rất lâu! Mẹ xin lỗi con!

img

Cuối cùng thì người đàn bà ấy cũng thuộc về một người đàn ông nàng muốn (Ảnh minh họa)

***

Cuối cùng thì người đàn bà ấy cũng thuộc về một người đàn ông nàng muốn. Thiện thổi tắt nến ngồi chìm trong bóng tối… Anh tự hỏi lòng mình: là Dũng đau hơn, hay anh đau hơn khi thật sự mất nàng? Dũng mất nàng một lần, còn anh, mất nàng tới hai lần trong đời…

Trong một góc phòng tối, ly cà phê đen đã lạnh từ khi nào. Người đàn ông ấy cuối cùng cũng có thể có được cả thể xác và trái tim của người đàn bà mà anh ta yêu. “Ai ví tình yêu như trò nghịch dại!” Chẳng có trò nghịch dại nào lại khiến con người ta đảo điên tới mức ấy! Người đàn ông, ngay cả những giây phút cuối cùng tỉnh táo của bộ óc, anh ta vẫn không ngừng gọi tên người đàn bà mình yêu.

Thứ còn sót lại duy nhất không thể dập tắt được chính là thứ tình yêu vĩ đại trong trái tim đau đớn của một người đàn ông ấy. Người đó đã chấp nhận biến mất khỏi cuộc đời người mình yêu, chỉ mong cô ấy được sống thanh thản và hạnh phúc. Tình yêu, thứ đau đớn nhất không phải là cái chết chia lìa mà đau đớn nhất là nhìn người mình yêu gần trong gang tấc mà không thể chạm vào.

Hóa ra, chỉ có người ta yêu nhất mới là người có thể làm ta đau đớn nhất, và cũng chỉ có người thương yêu ta nhất, mới là người có cái tham vọng không thể làm ta đau! Và trong tình yêu, người làm ta đau nhất có thể là người ta yêu nhất, còn người giữ cái tham vọng không thể làm ta đau, cũng có thể là người ta yêu nhất, mà cũng có thể là người ta phũ phàng nhất!

***

Trong chuyến xe cuối cùng mà Lan lên thăm Hưng, nhưng nàng không biết, trên khúc quanh vào trại giam hôm ấy, có một chiếc xe khách khác cũng vừa mới nhận một người khách nam bước lên! Anh ấy nói, anh ấy muốn về khu B, gần trường đại học A. Người đó chính là Hưng, anh được ân xá nên ra sớm hơn với án phạt. Và người anh muốn đi tìm đầu tiên chính là Lan.

Không phải để gặp lại mà chỉ là để nhìn Lan lần cuối. Anh không muốn cuộc đời nhúng chàm của mình đeo đẳng cuộc đời Lan, Lan đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Nhưng cô ấy đã cố gắng không ngừng bằng tất cả sức lực và quyết tâm của mình. Anh bây giờ không có gì ngoài cái lí lịch phạm tội ngộ sát và một thời gian ở tù dài năm năm. Lan xứng đáng có được người đàn ông khác tốt hơn anh. Anh sẽ không thể nào mang lại cho Lan được cuộc sống như anh mong muốn nữa. Đó cũng chính là lí do anh cự tuyệt cô gái ấy!

Lần anh gặp Lan duy nhất khi Lan nhắn: Em đã lấy chồng! Anh biết Lan nói dối, nhưng nỗi nhớ trong lòng anh cũng tới mức, anh không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Những giấc mơ khi đêm về, khi nào cũng là cảnh Lan đứng gần anh, rất gần, nhưng khi anh chạm vào thì trước Lan như một tấm kính dày trong suốt.

Anh không thể, anh gào thét, đập phá, nhưng không thể. Rồi bóng Lan cứ thế trôi xa dần, trôi xa anh. Mặc anh gọi tên Lan tới khản tiếng! Anh sợ hãi. Những giấc mơ ấy khiến anh sợ hãi. Anh muốn được nhìn thấy Lan ngay trước mắt mình chứ không phải chập chờn giữa cơn mê loạn ấy. Đó là lần mềm lòng duy nhất của anh!

Anh cuối cùng cũng tới được nhà trọ của Lan. Anh đã ngồi ở cạnh trung tâm thương mại cạnh đó gần nửa ngày trời. Anh muốn được nhìn Lan, muốn được ôm người con gái anh yêu tới khắc cốt ghi tâm ấy một lần duy nhất, rồi anh sẽ lặng lẽ ra đi mãi mãi. Nhưng anh biết mình không thể nào có được chút ấm áp cuối cùng ấy! Thà cả đời này anh lạnh lẽo, nhất định người con gái ấy phải được ấm áp cả đời. Anh biết, chắc chắn Lan không đổi nhà trọ. Vì nàng sẽ sợ anh không tìm thấy nàng. Và anh đã đúng. Họ đã luôn đúng khi đoán biết cảm nhận của nhau.

***

Nhưng khi anh bước vào, cũng là khi Lan được chuyển tới bệnh viện. Anh như người phát điên, lao chạy theo chiếc xe taxi, anh không biết là mình có thể chạy như thế, cho tới khi có một người lái xe ôm túm anh lại. Đó là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh, người đó nắm chặt tay anh, nhìn bộ mặt hốc hác tái xanh của anh và nói: Để bác chở cháu, cháu định chạy tới chết sao?

Hưng lao vào viện, anh hỏi y tá trực phong của Lan. Nhưng anh lại không dám bước vào, khi đang lưỡng lự đứng ngoài cửa thì anh nghe thấy tiếng Lan nghẹn ngào: Anh ơi! Lan đang gọi anh! Trái tim Hưng như có một luồng điện chạy qua khiến nó co rút dữ dội. Tiếng gọi đó của Lan, chỉ có thể là đang gọi anh. Nhưng khi anh vừa bước vào cửa, thì nhìn thấy Lan đang ôm chặt Thiện, nước mắt nước mũi trào ra ướt cả vai áo trắng của người đàn ông đó, tiếng Lan lại càng thổn thức hơn: Anh ơi! Anh nhất định không được rời xa em nữa được không?!

Hai người họ ôm nhau thật chặt. Hóa ra, đó mới chính là người đàn ông mà Lan gọi. Nhưng cớ sao, trái tim anh lại thổn thức như vậy, anh vẫn luôn tin, đó chính là tiếng gọi mà Lan dành cho mình. Nhưng người đàn ông kia xứng đáng được dành cho Lan. Anh ta mặc áo blu, là một bác sỹ đẹp trai và tài năng. Người đàn ông như thế mới có thể che chở cho Lan cả cuộc đời này! Hưng lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện. Bước ra khỏi cuộc đời người con gái anh yêu thương nhất!

img

Người đàn ông ấy cuối cùng cũng có thể có được cả thể xác và trái tim của người đàn bà mà anh ta yêu (Ảnh minh họa)

***

Lan và Hưng cùng con của nàng rời tới một làng nhỏ gần biển. Nàng nhớ, có một lần Hưng nói:

- Em có biết biển đẹp như thế nào không? Mỗi khi đứng trước biển, anh thấy mình thật bình yên! Khi nào có dịp anh sẽ đưa em đi. Anh muốn chia sẻ với em mọi thứ trong cuộc đời anh!

Lan cười:

- Hay sau này, anh sẽ xây cho em một ngôi nhà bên biển. Nhỡ đâu em không thích thì sao?

- Không, thứ anh thích, nhất định em sẽ thích!

Lan ôm con ngồi ngắm những con sóng dữ dội đổ vào bờ. Đúng là trước biển, con người thấy bình yên hơn. Biển suốt đời, chẳng khi nào được lặng. Khuôn mặt khi nào cũng là ngàn vết nhăn khi thâm trầm ưu tư, khi cuộn vào giận dữ. Cho nên khi con người ta đứng trước những thứ dữ dội hơn mình, thiếu bình yên hơn mình thì sẽ thấy, như mình đang được bình yên, đang được hưởng thứ ân sủng tốt hơn nhiều so với những số mệnh khác trong đời. Chính vì lẽ đó, mà ta thấy mình còn lạc quan, còn có thể mạnh mẽ chấp nhận cuộc đời mình.

Lan không phải là đến gặp biển để được biết có thứ khác gian truân hơn mình, nàng đơn giản chỉ muốn biết, thực sự biển khiến người ta cảm thấy bình yên ra sao, để biết được cảm giác của Hưng, khi anh đứng trước biển. Rồi lát nữa, nàng sẽ về, sẽ nắm tay anh và kể cho anh nghe cảm giác của nàng.

***

Dũng say khướt bên mấy cô gái ăn mặc hở hang trong một quán bar sôi động, anh miệng liên tục lảm nhảm:

- Các em cứ thoải mái uống đi, uống nữa đi!

 Rồi anh tiếp tục uống như một kẻ điên, nhưng trong ánh sáng loang loáng, chớp giật ấy, mọi người không thấy được trong mắt anh, giọt nước mắt giấu mình trong đó. Cơn uất ức chỉ muốn bật tung ra, phá hủy cả cơ thể anh, phá hủy mọi thứ đang hỗn loạn trong anh mà chính bản thân anh lại hoàn toàn bất lực.

Nếu như một người bước vào cuộc đời ta, đã lấy đi bao nhiêu yêu mến và ngọt ngào rồi lại tàn nhẫn bỏ ta giữa đời để mặc cho nỗi cô đơn tràn về gặm nhấm nỗi đớn đau trong tuyệt vọng, thì người đó, đáng bị trả thù, đáng bị căm hận và nguyền rủa… Nhưng anh không làm thế được, dù trong cơn say hay tỉnh, nhớ hay quên, Dũng vẫn nhận ra một sự thật vô cùng rõ ràng trong trái tim mình rằng: Anh yêu Lan, anh vô cùng yêu Lan.

Ngay cả khi Lan quay lưng vào cuộc đời anh, anh chỉ muốn kéo nàng quay lại, nhất định phải quay lại nhìn anh, quay lại yêu anh, quay lại mà ôm ấp lấy cuộc đời anh. Nếu không, anh sẽ phá hủy nó tan tành.

Nhưng đã bao ngày rồi mà Lan lạnh lùng không tới! Chính là nàng đã thực sự hết yêu anh rồi! Hay chỉ là, từ trước tới giờ, chỉ có anh yêu Lan đơn phương rồi tự huyễn hoặc mình rằng: người đàn bà ấy cũng yêu anh! Cuộc đời anh, sai ngay từ bước đầu tiên sao?

Chiếc ly trên tay Dũng vỡ tan từ khi nào, những mảnh nhọn cắm vào lòng tay ứa máu. Mọi người sợ hãi, mấy người con gái hét lên và tránh xa anh. Dũng cười, nụ cười xanh leo lét nhập nhoạng trong cơn say rã rời.

***

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 1/8/2017

Người đàn bà đẹp có “biệt tài” mồi chài đàn ông

Những lời bố nói chuyện ngọt ngào với người đàn bà kia khiến Hà đau đớn tột cùng, cảm giác như bị phản bội nặng...