Dân Việt

Chuyện "cáo non" chuyên lừa tình "dê già" (Kỳ 4): Ham gái trẻ, "phú ông" bị đầu độc

PV 07/12/2017 14:30 GMT+7
Trong một lần đi ăn nhà hàng, ông Dũng “phú ông” gặp phải mối tình sét đánh. Ông yêu chiều bồ trẻ đủ kiểu, song không ngờ thị lại rắp tâm làm hại ông…

Dù đã ngoài 70 tuổi song ông Nguyễn Văn Dũng (trú tại Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn còn sung sức. Tuy đã về hưu, song hiện tại ông có đến hơn 20 phòng trọ cho thuê. Người ta hay gọi là Dũng “phú ông” cũng bởi lẽ đó.

Đầu năm 2000 ông Dũng được một người bạn chiêu đãi tại một nhà hàng mới mở trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Tại đây, một cô tiếp viên bằng tuổi cháu ông, có thân hình cân đối khuôn mặt khả ái đã chuốc cho ông say mèm. Và “bản lĩnh đàn ông” của ông Dũng bỗng  bừng bừng.

img

Các đối tượng Hậu, Hợp, Bảo. Ảnh: Đ.Khôi

Không kiềm chế được, tàn cuộc liên hoan ông Dũng đã rủ cô gái đi hát karaoke. Lúc đầu cô gái còn ngại ngùng, sau ông Dũng thủ thỉ vào tai “chiều anh đi, rồi anh bo cho”. Vậy là hai người kéo nhau lên một phòng hát. Cô gái trút bỏ bộ đồ phục vụ và thay vào chiếc áo phông bó sát người cùng chiếc váy ngắn cũn cỡn.

Ông Dũng mở bia, vừa uống vừa say đắm nghe cô gái hát. Rồi ông tiến lại gần, ôm chặt cô gái, kề bia lên miệng cho cô ta uống. Cô gái sau khi nốc cạn lon bia thì ngả hẳn vào lòng ông Dũng, và để mặc ông ta làm gì thì làm. Sau cuộc vui này ông Dũng bo cho cô gái 300 ngàn đồng.

Sau cái lần được “lên tiên” ấy, cứ mỗi lần nghĩ đến cô tiếp viên trẻ đẹp là lòng ông Dũng lại thấy rạo rực. 3 hôm sau, ông quyết định một mình một ngựa, phóng chiếc xe Cub đời 82-95 đến nhà hàng karaoke để tìm gặp bằng được bồ trẻ. Tại đây, ông Dũng đã được toại nguyện.

Sau một chầu karaoke, cô gái nói tên là Trần Thị Hậu (20 tuổi, quê ở Thanh Sơn, Phú Thọ). Cô cũng giãi bày với ông là nhà ở quê rất nghèo, ba mẹ lại đau ốm suốt. Một mình cô phải cáng đáng cả một đàn em nheo nhóc. Tháng trước, Hậu cũng vừa chia tay người yêu từ thời sinh viên. Cực chẳng đã Hậu mới phải về Hà Nội làm cái công việc bấp bênh này. Hậu cũng nói rằng chỉ cần kiếm được ít vốn là cô ta sẽ về quê, mở một quán bán hàng nhỏ nhỏ để mưu sinh, chứ cũng chán cái kiếp tiếp viên này lắm rồi.

Nghe bồ trẻ thủ thỉ, ông Dũng cảm thấy trào lên một cảm xúc thương cảm. Tuy vậy, ông Dũng vẫn rủ Hậu đến nhà nghỉ để vui vẻ.

Xong việc, ông Dũng bo rất hậu hĩnh cho cô ta. Trước khi chia tay ông Dũng còn mạnh miệng tuyên bố: “Từ nay em sẽ là… người yêu của anh. Em khiến cho cuộc sống của anh từ nay có ý nghĩa hơn…”.

Và cũng từ ngày đó, ông Dũng thường xuyên gọi Hậu đi ăn, đi nhà nghỉ… Và mỗi lần Hậu gọi đến, ông Dũng lại lập tức bỏ công bỏ việc mà đến tận nơi hẹn hò. Người trong nhà ai cũng thấy ông Dũng ngày một trẻ ra, lại luôn miệng nói cười. Chẳng ai biết được rằng ông ta đang mắc lưới tình với một cô gái còn ít tuổi hơn cả con ông.

Chết mê chết mệt người tình, ông Dũng liền sắm hẳn một chiếc ĐTDĐ dành riêng cho Hậu chỉ để liên lạc với ông ta. Ông cũng luôn để điện thoại ở chế độ rung, mỗi khi Hậu gọi đến là chạy vào nhà vệ sinh để nghe.

Tháng 6.2000, Hậu kể chuyện bồ bịch của mình cho hai người bạn là Nguyễn Đình Hợp (SN 1974) và Trịnh Hữu Bảo (SN 1977) đều trú tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Cả bọn bàn mưu tính kế lừa ông Dũng để chiếm đoạt chiếc xe máy có giá trị cả chục lượng vàng của ông hồi ấy.

Chiều ngày 30.6.2000, khi ông Dũng chuẩn bị ăn cơm cùng gia đình thì điện thoại của ông rung lên. Vội nhỏm dậy nghe thì ông Dũng nhận ra giọng nói dễ thương của người tình bé bỏng: “Anh ơi, hôm nay em muốn được ở với anh cả đêm, coi như là kỷ niệm đêm tân hôn của chúng mình”.

Chỉ mới nghe đến đấy, ông Dũng cảm thấy lòng xốn xang, và tràn đầy sinh lực. Ông bỏ ngay mâm cơm còn nóng sốt mà thay quần áo và nói với vợ con rằng phải đến thăm một người bạn bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu.

Thế rồi ông già hám tình phi thẳng đến nhà nghỉ Sao Mai trên phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội). Tại đây, người tình bé nhỏ đã đợi ông từ trước. Vào phòng, ông Dũng vồ lấy bồ trẻ, định vào cuộc ngay. Song Hậu khéo gỡ tay ông ra, bảo chờ thị tắm rửa đã.

Từ nhà tắm bước ra, Hậu thỏ thẻ: “Anh chưa ăn cơm đúng không? Hai chúng mình đi ăn cái gì đã nhé”. Rồi Hậu đưa ông ra một quán cơm bình dân. Đến gần hàng ăn, Hậu giả vờ kêu đau bụng rồi bảo ông Dũng đi ăn trước, còn thị đợi trên phòng rồi lát sẽ ăn sau. Tin lời người đẹp, ông Dũng đồng ý ngay. Biết ông Dũng có thói quen sẽ uống một lon bia Tiger sau bữa ăn, Hậu đã mua sẵn một lon. Rồi thị nghiền 10 viên thuốc ngủ, đổ vào lon bia và về phòng… nằm đợi sẵn.

Cơm nước xong xuôi, ông Dũng khấp khởi trở về phòng. Khi ông vừa đẩy cửa bước vào, Hậu không một mảnh vải che thân đã lao đến như một cơn lốc, ôm chặt lấy ông như thể đã xa nhau hàng thế kỷ. Và Hậu cũng không quên mời ông Dũng làm lon bia cho thêm phần hưng phấn. Cảm động trước sự chăm sóc tận tình của người đẹp, ông Dũng chẳng nghĩ ngợi gì mà đưa cả lon bia lên miệng tu một hơi hết sạch. Vừa đặt lon bia xuống, tự nhiên ông Dũng thấy đầu đau như búa bổ, hai mi mắt nặng trĩu. Không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, ông Dũng thiếp đi. Hậu thấy ông Dũng ngủ say liền lục soát quần áo, lấy chìa khoá xe máy rồi đi thẳng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ông Dũng không thấy người tình đâu, cả chiếc xe cũng đã không còn. Sợ chuyện vỡ lở, ông Dũng không dám trình báo CA mà tự đi tìm Hậu với hy vọng sẽ đòi lại xe. Thế nhưng, ông tìm cả tháng trời vẫn không thấy tăm tích cô bồ trẻ.

May mắn cho ông Dũng, trong một chuyên án “cướp gây mê” ở Hà Nội, Đội Cảnh sát chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự CA TP Hà Nội đã phát hiện một ổ nhóm chuyên đánh thuốc mê để cướp tài sản.

Hành tung của Trần Thị Hậu đã không thoát khỏi vòng vây của cơ quan điều tra. Ngày 3.7.2000, Hậu cùng Nguyễn Đình Hợp và Trịnh Hữu Bảo mang xe đến cửa hàng sửa chữa xe máy của Nguyễn Mạnh Cường tại 267 phố Huế (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để bán phụ tùng xe thì các trinh sát thuộc đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự CA TP Hà Nội đã ập đến. Trước chứng cứ không thể chối cãi, Hậu cùng đồng bọn đã phải khai nhận hành vi chuốc thuốc mê ông Dũng để cướp tài sản.