Dân Việt

Cảm động tình mẫu tử của mẹ con người đàn bà bị liệt tứ chi

12/02/2013 07:25 GMT+7
(Dân Việt) - Gần hai chục năm qua, chị Phạm Thị Hợi (SN 1966) phải nếm trải quá nhiều cay đắng cuộc đời khi chồng mất sớm, bản thân bị liệt tứ chi, mọi sinh hoạt và trang trải đều do một tay cô con gái nhỏ đảm đương, lo lắng.

Với tình mẫu tử thiêng liêng, mẹ con chị cứ lần hồi động viên nhau sống qua ngày và không quên mơ ước về một tương lai tươi sáng.

Chúng tôi tìm đến nhà chị Hợi ở thôn Bỉ, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang vào một ngày cuối năm âm lịch. Căn nhà núp dưới rặng tre, từ cổng vào sân, cỏ mọc um tùm không ai cắt dọn. Khung cảnh trống trải, tiêu điều trong cái lạnh se sắt của mùa đông khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng thương cảm.

img
Chị Hợi nằm liệt trên giường

Gọi không thấy ai thưa, chúng tôi đẩy cửa vào thì thấy chị Hợi nằm bất động trên nền gạch, chân tay lạnh buốt. Căn nhà trống trơn, không có người. Đỡ chị nằm lên giường một lúc thì chị tỉnh lại. Tuy mới ngoài 40 tuổi nhưng chị Hợi đã già xọm như một bà lão 70. Căn bệnh liệt tứ chi suốt 15 năm đã khiến chị ốm yếu, gầy còm, tóc bạc trắng, mặt mũi, chân tay teo quắt. Mọi sinh hoạt cá nhân, chị đều nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Kinh tế gia đình chỉ trông vào đồng lương công nhân ít ỏi của cô con gái.

Khi chúng tôi hỏi chuyện, chị bật khóc nức nở. Thời trẻ, cuộc sống của chị Hợi cũng yên bình như bao cô gái khác. Gia đình khó khăn, chị nghỉ học ở nhà làm ruộng chăm lo cho bố mẹ già. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Năm 1991, chị kết duyên cùng anh trai làng hiền lành Nguyễn Văn T. . Một năm sau, cháu Nguyễn Thị Loan ra đời trong niềm vui sướng của đôi vợ chồng trẻ. Nhìn đứa con gái kháu khỉnh, dễ thương, anh chị hạnh phúc lắm và tự nhủ cố gắng làm ăn nuôi con.

Muốn chết để con bớt gánh nặng

Căn bệnh bại liệt khiến chân tay chị Phạm Thị Hợi teo quắt dù đầu óc chị vẫn rất minh mẫn, nhận biết được mọi việc diễn ra xung quanh mình. Chị nghẹn ngào: “Có những lúc tôi muốn chết đi để không trở thành gánh nặng cho con gái nữa. Bạn bè cùng lứa của nó đều được bố mẹ cho đi học tử tế, vậy mà con gái tôi phải sớm hôm vất vả, kiếm tiền nuôi tôi. Tôi thương nó lắm…”

Niềm vui ngắn chẳng tày gang thì khó khăn đã vội vàng ập đến. Chồng chị Hợi phát hiện mắc phải căn bệnh tiểu đường, ốm đau liên miên nên kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Nhà nghèo, không có tiền chạy chữa, bệnh tình anh ngày một nặng và anh ra đi vào năm 1994, khi bé Loan vừa tròn 2 tuổi. Nỗi đau vợ mất chồng, con mất cha, gia đình mất đi nguồn lao động chính càng làm cho cuộc sống khó khăn hơn. Ba năm sau khi chồng mất, chị Hợi bị một trận cảm nặng. Căn bệnh biến chứng khiến chị bị liệt tứ chi, các bác sĩ đều lắc đầu không thể chữa trị.

Kể từ đó, chị chỉ nằm một chỗ, trông chờ vào sự giúp đỡ của mọi người. Sớm nhận thức được hoàn cảnh gia đình nên ngoài giờ học, cô bé Loan dành tất cả thời gian để làm việc nhà giúp bà và chăm sóc mẹ. Yêu thương mẹ và bà, biết ơn sự giúp đỡ của mọi người nên Loan học rất giỏi. Nhưng học hết cấp 3, em đành từ bỏ ước mơ vào đại học để xin vào làm công nhân cho một công ty nước ngoài kiếm tiền trang trải cuộc sống của hai mẹ con.

img
Ngôi nhà trống trải của mẹ con người đàn bà bất hạnh

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hợi nói: “Hằng ngày, con gái tôi dậy từ sớm nấu nướng cho tôi ăn xong nó mới đi làm cho đến tối mịt. Có hôm, đến 9 - 10 giờ đêm mới thấy nó lục đục dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo. Thương con lắm mà tôi không làm gì giúp con được.”

Tâm sự với Loan, khi được hỏi có khi nào cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc không, Loan mỉm cười nhìn mẹ trả lời: “Có những lúc em cũng mệt mỏi vì áp lực công việc, áp lực gia đình nhưng nghĩ về mẹ, nghĩ đến những lời động viên của họ hàng, bạn bè, em lại có thêm nghị lực để vượt qua. Em chưa bao giờ thấy cuộc sống của mình là khổ bởi còn rất nhiều người khổ hơn mẹ con em”.

Chia tay mẹ con chị Hợi, trong đầu tôi không sao quên được hình ảnh người con gái nhỏ sớm hôm vất vả chăm sóc mẹ, bỏ quên tuổi thơ đẹp đẽ để trở thành trụ cột cho gia đình; hình ảnh người đàn bà nghèo khổ, ốm yếu, tật nguyền thương con mà bất lực. Một năm mới đang đến gần, cầu chúc cho mẹ con chị gặp nhiều may mắn, có đủ nghị lực để vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.

Theo Dòng Đời