Chủ Nhật, ngày 11/12/2016 17:58 PM (GMT+7)

Ao sen quê ngoại

authorTrung Công Thứ Sáu, ngày 13/11/2015 18:30 PM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Quê ngoại tôi ở miệt Đồng Tháp Mười, được bủa kín bởi những rừng tràm, ruộng lúa, ao sen. Tôi không thể hình dung rõ hết khu vườn của ngoại, nhưng tôi nhớ như in là phía sau nhà ngoại có một cái ao sen rất to, hoa nở đỏ đồng.

   

Mỗi lần về thăm ngoại, vừa vào tới sân là tôi đã cảm nhận hương sen lan tỏa ngào ngạt. Chẳng cần phải đợi lâu, tôi vội cởi chiếc quần dài ra rồi nhanh chân chạy ngay ra phía sau nhà. Ao sen quê ngoại thường cạn nước, chỉ ngập khoảng đến đầu gối trẻ con nên ngoại cho tôi thoải mái lội xuống bùn. Tuy nhiên ngoại luôn nhắc nhở: “Cháu chỉ được hái gương, còn ngó và củ là tuyệt đối không nhé!”. Đơn giản chỉ vì ngoại yêu sen, muốn sen tươi tốt mãi như sức khoẻ dẻo dai của ngoại.    

Nói là cho tôi thoả sức tung hoành trong ao sen nhưng ngoại lại không yên tâm. Khi tôi vừa hái được vài gương sen là ngoại đã bê rổ lọm khọm ra sau nhà trông chừng tôi. Hai bà cháu cùng nhau hái gương sen xong rồi leo lên một cái gò cao và trông ra những cánh đồng lúa đang vào mùa gặt.

 ao sen que ngoai hinh anh 1

Đẹp quá hoa sen (ảnh: Trung Công)

Đồng chiều thật đẹp mắt, nó trông như những chiếc thảm khổng lồ sắc vàng trải dài xa tận chân trời. Những lúc như vậy tôi thường bắt gặp nét đăm chiêu trong mắt ngoại. Ngoại nhớ ông! Ao sen là một kỷ niệm tuyệt đẹp của cả hai ông bà. Bà ngoại kể rằng, lúc mới cưới nhau, chính bà ngoại và ông đã đào cái ao này và trồng sen. Ngoại trồng không phải vì kinh tế, mà vì ngoại yêu sen, yêu cái bản sắc vốn có của dân miệt Tháp Mười.

Thời bấy giờ, vùng quê này hầu như nhà nào cũng có một ao sen ở trước hoặc sau nhà để làm cảnh, hoặc nuôi thêm cá cể cải thiện bữa ăn đạm bạc mỗi ngày. Tiếc thay, giờ ông ngoại đã ra người thiên cổ!    

Những năm sau đó sức khoẻ bà ngoại kém dần, khi nhớ khi quên. Lần tôi về thăm ngoại trong một chiều mưa rả rích. Ngôi nhà của ngoại trở nên lạnh lùng, xa lạ hơn khi các cậu có mâu thuẫn nhau chỉ vì tranh chấp đất. Ao sen quê ngoại không còn nhiều sen nữa. Thay vào đó là một gò đất được cậu Út đổ dang dở. Nghe đâu xã định mở ngôi chợ gần đó, nối thông ra con đê phía sau nhà nên cậu Út muốn bán ao sen đi để có tiền cho thỏa nỗi niềm. Trong khi các cậu khác lại muốn được chia phần mình. Mẹ tôi đứng lặng người chẳng biết nói gì, nước mắt chan hoà cùng mưa. Trong góc  nhà, ngoại đong đưa cánh võng, mặt quay vào vách mà nước mắt cũng lưng tròng. Chẳng ai biết ngoại đang khóc vì đau!    

Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Sau nhà, những cánh sen non còn sót lại đang cố trồi mình vươn lên khỏi lớp đất cát để đón lấy nước trời nhưng vô vọng. Sen buồn như nỗi lòng của ngoại!

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Nhắc đến Hà Nội xưa là nhắc đến hình ảnh các cụ già nhâm nhi cốc...