Thứ Bảy, ngày 21/10/2017 06:47 AM (GMT+7)

Báu vật vỏ cây, đắt mấy người Hà Lăng cũng không bán

authorHoài Tiến Thứ Ba, ngày 10/06/2014 17:40 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Những bộ áo quần bằng vỏ cây được người Hà Lăng xem như báu vật cổ truyền, biểu tượng linh thiêng, phải bảo tồn gìn giữ. Họ đang ra sức giữ gìn và bảo vệ, ai trả bao nhiêu tiền cũng không bán...

   

Như chuyện cổ tích

Nghe tin người Hà Lăng ở làng biên giới Đăk Ôn, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei (Kon Tum) còn gìn giữ quần áo bằng vỏ cây, chúng tôi quyết tâm vượt hơn trăm cây số đến tận nơi để mục sở thị những bộ y phục những tưởng chỉ có trong truyện cổ tích.

Tìm đến nhà Trưởng thôn A Mâm- người đang cất giữ những bộ y phục quý giá, thấy có người lạ vào nhà, ông Mâm dò hỏi: “Cô chú đi mua Kong Kơ Pong hả? Cô chú về đi, làng mình không bán đâu”. Khi được giải thích, ông trưởng thôn chấp thuận tiếp chuyện chúng tôi.

 bau vat vo cay, dat may nguoi ha lang cung khong ban hinh anh 1
Chỉ những ngày lễ lớn, các thành viên đội cồng chiêng mới được mặc bộ áo quần bằng vỏ cây. Hoài Tiến

 

Ông cho biết, cách đây vài ngày có một đoàn người từ TP.HCM đến hỏi mua Kong Kơ Pong: “Ồ! Dù họ nói mãi nhưng nhất quyết mình không bán đâu, đây là báu vật cổ truyền của dân tộc của mình mà, giá nào mình cũng không bán đâu, bán là có tội với Yàng, với ông bà tổ tiên, sau này con cháu người Hà Lăng sẽ không được nhìn thấy nữa, biết chuyện chúng nó sẽ trách tội mình thôi”.

Áo quần bằng vỏ cây này được người Hà Lăng gọi là Kong Kơ Pong. Theo già làng A Dăh kể lại, cách đây khoảng 10 năm, áo quần Kong Kơ Pong còn lưu giữ được khá nhiều nhưng do dân làng không biết, thấy ít sử dụng nên không được bảo quản kỹ dẫn tới hư hỏng.

Thời gian gần đây, biết đây là đồ cổ truyền đang bị mai một nên dân làng đã tự nguyện đem những bộ áo quần bằng vỏ cây đến bàn giao cho trưởng thôn giữ gìn và bảo quản. Bởi vậy hiện nay làng Đăk Ôn vẫn còn lưu giữ được 9 bộ áo quần làm bằng vỏ cây nguyên vẹn. Những chiếc áo Kong Kơ Pong màu vàng ươm được ông Mâm xếp gọn gàng, ngăn nắp trong một chiếc hộp lớn rồi cất kỹ trong tủ gỗ có ổ khóa chắc chắn.

Biết chúng tôi chỉ có ý định tìm hiểu, ông mới miễn cưỡng nâng niu từng chiếc áo, bày ra để chúng tôi xem. Ông Mâm cho biết, đồ này chắc, bền và ấm nhưng lại rất dễ cháy, hơn nữa nếu để ngấm nước lâu sẽ bị mục. Sau lễ cồng chiêng chào mừng ngày thành lập tỉnh Kon Tum vừa qua, ông A Mâm và dân làng giặt áo sạch sẽ, phơi hơn 3 nắng cho khô giòn rồi mới đem vào tủ cất. Nhờ được bảo vệ và “chăm sóc” kỹ lưỡng nên những chiếc áo vỏ cây vẫn rất mới dù đã trải qua hơn thế kỷ.

Không còn ai biết làm

Già A Dăh cho biết- ngày xưa để làm được một chiếc áo bằng vỏ cây, các thiếu nữ trong làng phải vào tận những cánh rừng già nguyên sinh giáp nước bạn Lào để tìm cây L’oongKaPoong (một loại cây giống cây mít rừng). Tìm được cây rồi họ đem về, đập giập lớp vỏ bên ngoài, lột lấy lớp vỏ phía trong rồi đem ngâm nước, rồi phơi khô. Tiếp tục lấy những lớp vỏ khô cho vào nước sôi, nấu lên, đập lại một lần nữa mới tách thành sợi để đan, dệt ra áo quần.

Tìm cây L’oongKaPoong để làm “vải” đã khó, tìm cây PaSănLaPần để làm chỉ khâu lại càng khó hơn vì loại cây này ít, lại mọc rải rác trong những cánh rừng già. Lấy cây về phải cặm cụi chẻ nhỏ ra, tách thành sợi dài rồi bỏ vào cây lồ ô đem nướng trên bếp, nướng càng lâu thì sợi chỉ càng bền. Được biết phải dùng đến 5 cây L’oongKaPoong và 1 cây PaSănLaPần mới làm được một bộ đồ có chiều dài từ 1,2-1,5m.

 "Dân làng mình rất quý áo Kong Kơ Pong, nó là niềm tự hào của dân tộc mình đấy. Mình luôn cẩn thận, nâng niu mấy cái áo này như nâng trứng vậy! Nó mà hư hay mất là mình bị phạt đấy”.
Ông A Mâm

Ông A Đàng cho biết: “Ngày xưa mẹ mình hay làm áo vỏ cây nên mình hiểu rất rõ các công đoạn nhưng khi làm thử lại không được, khó lắm. Ở cái làng này bây giờ không có ai biết làm đâu, nếu 9 cái áo này mà mất là coi như hết thôi”.

Vì không còn ai làm được áo vỏ cây, hơn nữa sợ 9 chiếc áo bị hư hỏng nên phải đến những ngày lễ lớn như Tết Nguyên đán, lễ hội đâm trâu, các thành viên trong đội cồng chiêng của làng mới được vinh dự khoác những chiếc áo quý giá của dân tộc. Ông A Sen- Trưởng ban Mặt trận làng Đăk Ôn phấn khởi: “Nhờ những bộ đồ này mà chúng tôi được đi thi cồng chiêng ở huyện, có lần còn được đi xuống Đăk Tô để tham dự, mà từ lúc mặc những bộ đồ này lần nào làng mình cũng “rinh” giải về”.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Đối với người Nhật, cá chạch là thực phẩm dinh dưỡng cao cấp. Người...