Thứ Ba, ngày 06/12/2016 20:32 PM (GMT+7)

Chiếc giỏ tre đựng cá, tôm, cua, ốc của nội!

authorBùi Việt Phương Thứ Năm, ngày 07/05/2015 07:00 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Mấy ngày nghỉ lễ, thay vì mải miết theo chúng bạn đi phượt, hay về nhà, tôi gói ghém đồ đạc rồi chạy xe thẳng về quê theo lời nhắn nhủ của mấy người anh em trong họ: Mùa này về đi bắt cá, tôm thích lắm.

   
Sau bữa cơm sáng với rau dưa đạm bạc, mấy anh em tôi xách vó ra những thửa ruộng rất xa mà người ta đã bỏ hoang từ lâu để bắt cá. Nước mùa này chưa nhiều, những chú cá diếc, cá rô, cá quả chừng hai ngón tay bơi tung tăng dưới làn nước. So với những con cá to bè, béo núc được thả trong chậu xục ô xy ngoài chợ chúng nhỏ thó hơn nhưng có vị ngon do được sống trong môi trường từ nhiên.

Cá thì nhiều nhưng chúng tôi chỉ biết bỏ vào chiếc bao tải xách theo, vừa nặng tay lóng ngóng. Gần trưa, đã đầy nửa bao dứa, mấy anh chị em mang về đã xế trưa, rửa xong đám cá, bổ sạch bụng, một số đem chế biến, số còn lại đem ướp muối phơi nắng làm món cá khô ăn dần.

Đương lúc thưởng thức những con cá hoang dã ngọt thịt, chúng tôi nhìn lên gác bếp bắt gặp chiếc giỏ tre cũ kĩ mà bà tôi thường mang theo ra đồng ngày nào. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều nhìn nhau thấy tiếc vì không nhớ mang theo nó từ sáng nay. Nhưng còn vì một tâm trạng khác, đó là những kỉ niệm về chiếc giỏ tre mộc mạc ấy. Ngày mấy anh em tôi đều cắp sách đến trường, bố mẹ đi làm cơ quan trong những năm đất nước còn chiến tranh, sơ tán, khó khăn, chỉ có bà ra đồng với chiếc giỏ tre bên hông.

 chiec gio tre dung ca, tom, cua, oc cua noi! hinh anh 1
Chiếc giỏ tre dùng để đựng cá, tôm, cua, ốc - ảnh minh hoạ (BVP)

Chiếc giỏ thật tiện, có thể giữ được con cá to nằm cuộn khúc, con cua, con ếch, thậm chí con tôm nhỏ cũng không bị lọt. Những ngày vất vả ấy bà đâu có cả một buổi dành để bắt cá, mò cua như chúng tôi mà chỉ nhân lúc làm đồng, vớ được con gì thì bỏ vào chiếc giỏ bên hông. Ấy vậy mà, mỗi thứ đều được bà chế biến thành một món ăn hấp dẫn. Con cua béo để nấu canh, con cua bấy để rang, có khi còn rắc thính rồi làm nước mắm.  Con tép nhỏ xíu cũng đươc giã nhỏ để làm món mắm tép. Nhưng vui nhất phải là khi bà mang về những chú cá cờ (săn sắt) có cái đuôi, cái vây đỏ thắm xòa như một vũ công. Bà bảo giống cá ấy khỏe lắm rồi bà bày cho chúng tôi bỏ vào chai để nuôi làm cảnh.

Nhớ những năm tháng tuổi thơ ấy, mỗi khi đi học về, mấy anh em tôi lại háo hức tìm trong chiếc giỏ của bà những món quà thú vị từ đồng đất ấy. Chiếc giỏ như phép màu cổ tích và bà như một bà tiên luôn vỗ về, cưng nựng lũ chúng tôi. Để rồi năm tháng qua đi, bà đã về với tổ tiên, chỉ còn lại chiếc giỏ tre cũ kĩ trên gian gác bếp như còn lưu lại kí ức của một thời tuổi thơ trong sáng và đầy ắp tình yêu thương ấy.
Xem bình luận