Thứ Bảy, ngày 10/12/2016 10:44 AM (GMT+7)

Chút se lạnh cuối thu và bước chân trở về

authorBùi Việt Phương Thứ Tư, ngày 14/10/2015 06:25 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Với những người đi xa, có phải vì cuộc sống tha hương bon chen, cơ cực hay tiếng gọi quê nhà vẫn luôn mãnh liệt, thôi thúc bước chân họ trở về nơi bến sông trong những chiều thu se lạnh.

   

Qua đò, sang sông là về đến làng tôi – một vùng quê bồi tụ phù sa ngàn năm trước từ một khúc sông quèn, giờ đã mọc lên bao ngôi nhà cao tầng, những con đường bê tông thay cho đất đỏ lầy lội. Cảnh quan có ít nhiều thay đổi nhưng trong những buổi chiều cuối thu se lạnh, bóng những người con xa quê bước chân trở về vẫn thấp thoáng nơi bến sông.

Sớm nay, trời se lạnh. Cái lạnh len vào từng thùy lá khô cóng nằm phơi xác dưới mặt đường, lách vào từng khe cửa chớp của những căn nhà cổ kính và hiu hắt những ngọn cây ven đường làng. Giờ đã là cuối thu, những thú vui con trẻ ngày ấm giờ xếp vào một góc, trở thành ký ức. Bên bếp lửa hồng, những con mèo nằm ngủ vùi, bọn trẻ suýt soa hơ tay trước khi đến lớp.

Chiều về, khi mặt sông se lạnh, nước sông như những mảnh gương vỡ khi mái chèo khua động. Bến dần vắng người sang vào khi chiều muộn, xóm chợ hắt hiu chỉ còn những cơn gió thổi phất phơ những mái tranh lưa thưa.

 chut se lanh cuoi thu va buoc chan tro ve hinh anh 1

Bến sông quê (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Thế rồi, vào những buổi chiều, lại thấy bóng những người mẹ già ngóng người con xa quê trở về, chợt thấy một điều gì bâng khuâng đến lạ. Họ tản đi bốn phương làm ăn từ sau rằm tháng giêng, nỗi lo cơm áo níu chân, khi trở về đã là cuối thu se lạnh.

Vẫn nụ cười tươi khi gặp người làng, dẫu khuôn mặt có sạm màu nắng gió hay tím tái cái lạnh của gió sông. Họ ngắm nhìn cánh đồng làng giờ chỉ còn những gốc rạ, những ngôi nhà mới mọc lên âm thầm nhận ra sự chuyển mình của quê hương. Thế rồi, về đến ngõ nhà mình, trong đám trẻ đang mải mê chơi đùa lại có đứa chạy ra, mừng quýnh níu tay mẹ, tay cha trước khi có bữa cơm gia đình đoàn tụ. Bao nhiêu nhớ thương dường như đã quên hết, chúng áp mặt vào lòng mẹ, hít hà mùi mồ hôi, bụi bặm mà thấy vui biết chừng nào.

Dường như, cái se lạnh cuối thu giúp tâm hồn con người trầm tĩnh hơn, những mải miết bận rộn gác lại nhường chỗ cho những suy tư và nỗi nhớ quê hương. Mùa này cây rơm đã về mọc bên góc sân ướt đẫm sương thu, con đò ngập ngừng rời bến gợi cho con người biết bao suy cảm về quê hương và cuộc đời.

Quê hương đó, dẫu đi xa vẫn tha thiết một khát vọng, thôi thúc bước chân trở về!.

Xem bình luận