Thứ Sáu, ngày 22/09/2017 06:19 AM (GMT+7)
Chủ Nhật, ngày 08/12/2013 20:09 PM (GMT+7)

Chuyện bí ẩn nhất của "làng đa thê" ở Hà Nội

Câu chuyện bí ẩn nhất, hấp dẫn và được bàn tán nhiều nhất ở làng Vân Côn, chính là chuyện của ông Nguyễn Văn X.

   
Tuy nhiên, người làng cũng chẳng biết rõ ông họ gì, mà gọi ông là ông giáo X., bởi ông là giáo viên, cả đời gắn với việc gõ đầu trẻ ở làng.

Nhưng ông giáo X. không nổi tiếng vì tài dạy học, mà ông lại nổi tiếng về tài tán gái. Với con mắt của đám đàn ông đa thê trong làng, thì ông giáo X., đáng được ngưỡng mộ. Một người lấy được 10 vợ, có thêm trăm bồ cũng là bình thường, nhưng lấy được cả hai chị em, đều thuộc hàng Thúy Kiều – Thúy Vân, sắc nước hương trời, xinh đẹp thuộc dạng hoa hậu và á hậu trong làng thì đúng là siêu hạng. Không chừng ở thế giới cũng hiếm chuyện như thế, chứ chẳng nói gì Việt Nam.
Trẻ em trong độ tuổi đi học ở Vân Côn.
Trẻ em trong độ tuổi đi học ở Vân Côn.

Ông giáo X. năm nay 65 tuổi, khuôn mặt đạo mạo, tóc hoa râm, đôi mắt tinh anh và đa tình. Theo lời người dân thì giọng nói của ông rất truyền cảm. Cả đời đứng trên bục giảng, luyện khẩu âm mấy chục năm trời thì làm sao không truyền cảm cho được.

Ông giáo X. xây dựng gia đình từ rất sớm, mới ngoài 20 tuổi một chút. Lấy vợ rồi, ông bỏ vợ ở nhà, biền biệt vào chiến trường. Xuất ngũ, ông được đi học, rồi thành giáo viên trường làng, chuyên tâm gõ đầu trẻ.

Người vợ xinh đẹp, nết na, ngoan hiền của ông cả đời chỉ có mỗi việc là đẻ đái. Tổng cộng bà đẻ cho ông 8 người con. Mấy người con lớn đều đã được ông dựng vợ, gả chồng, người làm giáo viên, người làm quan chức. Vài người chưa chồng con thì cũng được học hành tử tế, có công ăn việc làm ổn định.
Học sinh mầm non Vân Côn.
Học sinh mầm non Vân Côn.

Người vợ xinh đẹp thuở xưa, cả đời chuyên tâm đẻ đái, lặn ngụp với đồng ruộng, giờ đứng bên ông, là cán bộ, trông khác xa nhiều quá. Bà đã thành bà lão rồi, mà ông chồng tóc mới hoa râm, đôi mắt vẫn đa tình ướt át lắm. Trông họ giống chị em hơn là vợ chồng. Vậy nên, chẳng ai còn trách ông cái chuyện “mía ngọt đánh cả cụm” nữa.

Trở lại câu chuyện đầy thú vị về ông giáo X. ở làng Vân Côn. Cách đây 12 năm, khi đó, ông X. đang là hiệu trưởng, đẹp trai, đa tài, lại có quyền chức, nên dù có vợ rồi mà ối cô vẫn hâm mộ. Tuy nhiên, ông lại chỉ để ý đến cô em vợ của mình.
Ông Trần Minh Thuận (Đông Quan, Đông Hưng, Thái Bình) là người hiếm hoi lấy hai chị em ruột làm vợ.
Ông Trần Minh Thuận (Đông Quan, Đông Hưng, Thái Bình) là người hiếm hoi lấy hai chị em ruột làm vợ.

Cô em vợ của ông xinh lắm, ngày ngày đến nhà bế cháu, áo quần vừa mỏng vừa ngắn, cứ nõn nà da thịt, ỡm ờ trước mặt ông. Ông sẽ trọn đạo làm chồng, làm anh rể nếu như ông giữ cái cơn cớ cồn cào ấy trong bụng của mình.

Cô em vợ đã lớn, đã khôn, mà mãi chưa xin được việc. Trai làng đến hỏi cưới tấp nập, nhưng cô nhất quyết từ chối. Cô muốn có được một người đàn ông đàng hoàng, vừa phải đẹp mã, lại phải lo cho cô cuộc sống ổn định. Cô nhất quyết không chịu cảnh lội ruộng.

Anh rể cũng thấy xót ruột nếu cô em vợ của mình lấy phải một tay trai làng, rồi lại như vợ mình, phí một đời với đẻ đái, ruộng nương, nên ra tay giúp đỡ.
Một ngôi trường ở Vân Côn.
Một ngôi trường ở Vân Côn.

Thế là, ông giáo X. đêm đêm chong đèn dạy em học hành, thi cử. Rồi cô em cũng đỗ vào một trường trung cấp sư phạm. Ra trường, ông anh rể đưa em vợ về trường làm giáo viên. Thế là cuộc đời cô em thay đổi.

Từ một giáo viên dạy bình thường, cô giáo Y. nhanh chóng leo cao, rồi lên đến chức hiệu phó khi tuổi đời còn rất trẻ. So về trình độ, kinh nghiệm thì cô thua xa những giáo viên khác, nhưng vì cô là em vợ của hiệu trưởng, nên chẳng ai ganh đua được với cô. Chỉ đến khi ông giáo X. về hưu, trường lấy tín nhiệm lại, cô giáo Y. mới bị mất chức, phải quay lại với vị thế một giáo viên bình thường.

Suốt nhiều năm làm giáo viên, cho đến tận khi làm hiệu phó, có rất nhiều ong bướm vây quanh, thế nhưng, cô giáo Y. nhất quyết chẳng yêu ai. Nhiều giáo viên chưa vợ, bỏ vợ, cũng tìm hiểu ghê lắm, nhưng cô không gật anh nào. Dù xinh đẹp, nhưng cô có cái tính cành thấp cành cao, nên ít người thân thiết được lâu.

Thời gian đó, một ông hiệu trưởng trường cạnh cũng yêu cô tha thiết, dù ông đã có vợ con đề huề. Điều đặc biệt, ông này lại là anh họ của ông giáo X. Nhưng cô Y. nhất định không có tình cảm với ông giáo này.
Đàn ông và phụ nữ ở Vân Côn đều khá thoải mái trong chuyện hôn nhân năm thê bảy thiếp. (Ảnh minh họa, chụp ở Vân Côn).
Đàn ông và phụ nữ ở Vân Côn đều khá thoải mái trong chuyện hôn nhân "năm thê bảy thiếp". (Ảnh minh họa, chụp ở Vân Côn).

Rồi một ngày, các giáo viên trong trường bỗng thấy hiệu phó Y. có bụng to khác thường. Những lời bàn tán râm ran khiến cô Y. không còn tâm trí tập trung vào việc dạy dỗ nữa.

Thế rồi, cả trường lại ngỡ ngàng khi nhận được thiệp cưới của cô Y. Ngày cưới mọi người cũng thấy có chú rể đàng hoàng, cũng đón dâu long trọng, cỗ bàn to tát, xe hoa đưa đón.

Thế nhưng, cưới xong, thì chả hai thấy chú rể đâu cả. Ngôi nhà mới dựng ngay đầu làng chỉ có mình cô giáo Y. ở, không thấy bóng dáng ông chồng đâu. Thi thoảng, đêm hôm, người ta vẫn thấy ông anh rể ngó trước nhìn sau, rồi chui tọt vào nhà cô giáo Y.

Rồi cô giáo Y. cũng sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh. Nhìn đứa bé giống ông giáo X. như lột, ai cũng biết rõ chuyện mười mươi, nhưng chứng cứ không có, nên chỉ coi đó là những câu chuyện làm quà. Ai cũng biết thừa, chú rể trong đám cưới của cô giáo Y. là một ông nông dân xã bên, được ông giáo X. thuê, cốt để bịt mắt thiên hạ và giúp cô giáo Y. tránh bị kỷ luật.

Việc một cô giáo, lại là hiệu phó, không những chửa hoang, mà lại chửa với chính anh rể mình, thì đúng là không thể chấp nhận được, làm gì có tư cách đứng trên bục giảng nữa. Vậy nên, việc kỳ công dựng đám cưới giả cũng là điều cần thiết phải làm.

Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Hôm cô giáo Y. bị ốm, cả trường tổ chức đến thăm. Ông giáo X. cũng trong đoàn đến thăm cô Y. Khi mọi người vừa ổn định chỗ ngồi, mời chào thuốc nước, thì thằng cu của cô giáo Y. ở đâu chạy về hét to tướng: “Con chào bố!”. Rồi nó chạy đến ôm cổ bố, hôn lấy hôn để.

Bữa ấy, ông anh rể và cô giáo Y. ngượng chín cả mặt, không còn cái lỗ nào mà chui nữa. Đám giáo viên thì thừa biết chuyện rồi, nhưng vẫn bất ngờ. Ai nấy đều nghiến răng ken két, cúi gằm mặt xuống, cố gắng để không phát ra tiếng cười.

Bình thường, ông giáo X. và mẹ nó dặn dò kỹ thằng bé, rằng chỉ được gọi là bố khi không có ai, còn có mặt người khác phải gọi là bác. Nhưng trẻ con vô tư, làm sao hiểu và nhớ được.

Sau vụ đó thì mọi chuyện rõ mười. Ông giáo X. và cô giáo Y. cũng chẳng thèm giấu giếm nữa. Họ đi lại công khai như vợ chồng. Ngày ông giáo X. về nhà với vợ cả, đêm lại mò sang với vợ hai. Đứa con chung của họ cũng được đổi lại họ, mang họ của ông giáo X.

Bà vợ cả cũng chấp nhận em gái mình là vợ hai của chồng. Với nơi khác, thì cuộc chiến ghen tuông đẫm máu đã xảy ra, nhưng ở Vân Côn, đó là câu chuyện rất đỗi bình thường. Giờ hai bà vẫn là chị em ruột, vẫn là bà cả, bà hai và những người con trưởng thành của họ cũng đều một câu mẹ với dì, với vợ hai của bố.

(Còn tiếp…)
Theo VTC (Theo VTC)
Xem bình luận