Thứ Tư, ngày 20/09/2017 21:40 PM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 27/11/2013 22:18 PM (GMT+7)

Chuyện người viết thư thuê lâu nhất tại Việt Nam

Hơn 20 năm ngồi viết thư thuê, ông Dương Văn Ngộ như một phần gắn liền với nhà Bưu điện TP. HCM.

   
Bưu điện trung tâm Sài Gòn là một điểm tham quan hấp dẫn nhiều khách du lịch khi đến TP. HCM, bởi đây là một công trình kiến trúc tiêu biểu mang phong cách châu Âu kết hợp với nét trang trí châu Á, do người Pháp xây dựng từ khoảng cuối thế kỷ XIX. Nhưng nhiều du khách không chỉ đến chiêm ngưỡng tòa nhà mà còn đến để gặp một ông già nhỏ thó, ngồi ở một góc bưu điện, người đã được nhiều báo nước ngoài giới thiệu là người viết thư thuê cuối cùng còn lại ở Việt Nam.
Nơi ông ngồi viết thư thuê.
Nơi ông ngồi viết thư thuê.

Ông Ngộ sinh năm 1930. Năm 16 tuổi (1946), ông bắt đầu vào làm việc ở Bưu điện Sài Gòn. 2 năm sau ông được nhận làm thư ký ở đó và gắn bó với bưu điện cho tới khi nghỉ hưu. Sau 40 năm gắn bó, khi ông nghỉ hưu, lãnh đạo Bưu điện đã tạo điều kiện để ông ở lại nhà bưu điện làm thêm công việc viết thuê này. Trước đó cũng có vài người làm nghề như ông ở ngoài bưu điện nhưng nay chỉ còn mình ông.

Cuộc đời ông Ngộ gắn liền với Bưu điện Sài Gòn, ông rành rọt từng góc, nên trong những câu chuyện với du khách nước ngoài, ông như một hướng dẫn viên, một nhân chứng sống, người đã chứng kiến biết bao nhiêu thay đổi của thành phố qua từng thời kỳ.
Bên trong tòa nhà Bưu điện Trung tâm.
Bên trong tòa nhà Bưu điện Trung tâm.

Ông kể, hồi xưa chưa có nhiều phương tiện truyền tin hiện đại, mau lẹ như fax hay email bây giờ, mà chỉ dùng điện tín. Có khi đã khuya, bưu điện đã đóng cửa, người trực đi ngủ, nhưng vì có việc gấp như tin đám ma chẳng hạn, người ta tới đập cửa, nhân viên bưu điện phải dậy và truyền tin (đánh điện).

Cuộc sống thay đổi từng ngày. Ông Ngộ nhận xét: “Thành phố đổi mới dữ (nhanh) lắm. Có cái hay mà cũng có cái dở. Nhà cửa đẹp thêm nhưng mất đi nhiều cây xanh. Văn hóa ứng xử cũng mai một…”

Hàng ngày có người đến gặp, trò chuyện, ông luôn niềm nở tiếp. Hỏi ông thu nhập ra sao, ông bảo, mỗi ngày làm như vậy được trung bình 140-150 ngàn đồng, nhưng cũng có ngày chỉ được 30 ngàn, hay có ngày chỉ được 5 ngàn, không đủ tiền mua ổ bánh mì ăn trưa. Nhưng ông không quan trọng về khoản tiền thu nhập, mà công việc này khiến cho ông vui.

Giờ chủ yếu ông chỉ dịch thư chứ không viết thư. “Một lá thư này (4 trang giấy), tôi dịch hết chừng nửa giờ”. Trong thư có những câu chuyện riêng tư, nguyên tắc của ông là quên hết, không nhớ gì về những chuyện trong thư đó (có lẽ để đảm bảo bí mật khách hàng chăng ?). Ông nói vui: “Chuyện bảy chục năm qua tôi nhớ rõ, mà chuyện vừa mới trong thư thì… quên”.

Ông Ngộ kể, thủa nhỏ ông đi học ở trường tiểu học Phú Lâm. Xong tiểu học, ông học trường Pettrus Ký thêm 2 năm nữa. Không chỉ học tiếng mà các môn học đều bằng tiếng Pháp, kể cả môn toán. Bởi vậy, “mấy người cỡ tuổi tôi, nhiều người giỏi tiếng Pháp lắm”- ông Ngộ nói vậy chứ không tự bảo mình cũng giỏi tiếng Pháp. Ông học cả tiếng Anh và cũng có vốn liếng tiếng Anh kha khá đủ để dịch những bức thư.

Ông Ngộ nay đã 84 tuổi, sức khỏe kém dần, đặc biệt là mắt khá kém. Hàng ngày ông vẫn đi xe đạp chầm chậm từ nhà ở Thị Nghè tới Bưu điện, khoảng 2 km. Chiếc xe đạp của ông đã cũ. Có người biếu ông chiếc xe đạp điện nhưng ông đi không quen nên được vài hôm lại dùng lại chiếc xe đạp cũ.

Ông Ngộ nhớ kỷ niệm về nhiều khách thăm. Ông Đại sứ Việt Nam tại Bỉ thăm Bưu điện hồi năm ngoái. Rất nhiều khách châu Âu cũng từng đến thăm. Nhiều khách hàng của ông cũng gửi thư thăm hỏi, cám ơn. Những bài báo về ông đăng trên báo nước ngoài, ông đều copy thành mấy bản, giữ bên mình.
Bài viết về ông Ngộ trên báo Đức.
Bài viết về ông Ngộ trên báo Đức.

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Người viết thư thuê lâu năm nhất Việt Nam cho ông Dương Văn Ngộ.

Anh Nguyễn Sơn Lâm, một hướng dẫn viên du lịch mà chúng tôi gặp ở nhà Bưu điện Sài Gòn, cho biết anh rất thích câu chuyện về ông Dương Văn Ngộ: “Tôi thích những nét xưa cũ mà nó hay như vậy, thì nên phát huy, giữ gìn và công việc của ông Ngộ là một ví dụ. Ngày nay, theo xu hướng của thời đại, việc phổ cập Internet quá rộng rãi nên người ta ít viết thư tay. E rằng sau ông cụ sẽ không còn người đủ đam mê để làm”.
Theo VOV (Theo VOV)
Xem bình luận