Thứ Sáu, ngày 20/10/2017 01:23 AM (GMT+7)

Con ngõ quê dấu yêu!

authorBùi Việt Phương Thứ Sáu, ngày 06/02/2015 07:28 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Nhiều người ra định cư ở thành phố, dù nhà cửa khang trang có sân vườn, hồ bơi nhưng vẫn thấy thiếu vắng điều gì đó. Sau nhiều năm đi thăm thú các nơi họ mới nghiệm ra được, ấy là thiếu đi một cái ngõ vào nhà.

   

Ngõ quê xóm tôi chẳng biết có tự bao giờ nhưng đầy ắp kỉ niệm. Nếu như những ngôi nhà đã bao đổi thay từ nhiều thế hệ. Hết gianh tre mộc mạc vi vút gió nồm đến nhà ngói ván thưng rồi nhà mái bằng, mái tôn. Đất thổ cư cũng bao phen thay chủ chia, cắt cho con cháu nhưng cái ngõ quê thì vẫn y nguyên như ngày nào.

Ở mỗi một khúc cua lại có một bụi tre, một gốc cây cổ thụ án ngữ mà cho bóng mát, cho tiếng chim lảnh lót xua đi cái nắng ngày hè để đám trẻ con tụ tập, để người già ngồi hóng gió ngày hè. Cũng chính nơi ấy đã tôi đứng ngóng mẹ về chợ để được chia quà. Biết bao lần vỡ òa reo lên vui sướng vì thấy trên tay mẹ có cái bánh nếp, khúc sắn luộc hay sau này là thếp giấy, lọ mực. Nhưng cũng biết bao lần mênh mang nổi buồn, tủi hờn giận dỗi bởi mẹ đang về với gánh mồng tơi héo úa ế ẩm  phiên chợ nghèo hay bao gạo hẩm ngày giáp hạt.

 con ngo que dau yeu! hinh anh 1
Ngõ làng yêu dấu (Ảnh: Bùi Việt Phương)
Ngõ quê cũng là con đường đưa bước chân tuổi thơ tôi đến với những nhà hàng xóm, nhà chú bác, cô, dì như những chân trời mới đầu tiên trong cuộc đời. Mỗi ngôi nhà khắc ghi vào tâm trí tôi bởi từng đặc điểm rất riêng. Ngôi nhà có cửa gỗ, có cây táo, rặng hoa râm bụt hay hoa xoan dụng tơi bời ngày cuối xuân. Khi ấy, con ngõ như dòng sông đưa tôi đến những bến đỗ. Mải lang thang với lũ trẻ ngoài ngõ để chọi cỏ gà, để đá rế hay đáng khăng, chơi bi… nhưng hễ nghe tiếng mẹ gọi về ăn cơm là đã có thể chạy tót về tới nhà tức khắc.

Ngõ quê cũng chứng kiến bao buồn vui của người trong thôn xóm. Ngày bé tôi nghe bà kể đã bao lần người trong ngõ tiễn trai tráng ra trận, màu áo xanh của các chú khuất dần sau lũy tre và rất nhiều người trong số họ chẳng bao giờ trở lại. Dường như chỉ khi nhìn ra con ngõ ấy, những người mẹ liệt sĩ mới mường tượng ra vóc dáng đứa con thân yêu mình rứt ruột đẻ ra đã hi sinh anh dũng cho tổ quốc như thế nào.

Cũng bao lần có đám rước dâu về ngang ngõ, nhìn cô dâu, chú rể với nụ cười rạng rỡ, lũ trẻ chúng tôi khi đó đang trèo trên các cành cây lại hùa nhau hát những câu đồng dao, những lời trêu ghẹo để cả hai cùng đỏ mặt.  Để rồi ngày sau đưa vợ trở về thăm quê, đi lại ngõ làng mới thấy yêu thương, trìu mến của đất quê đón nhận người con gái về làm dâu dẫu có muộn màng.

Ngõ quê xóm tôi giờ đã đổi thay như bao con ngõ khác. Lớp gạch lát nghiêng đã đã dập nát theo thời gian và trước sức nặng của các loại xe cộ. Tuy nhiên hồn vía ngõ quê vẫn còn vương vấn nơi những khúc quanh với rặng tre xanh, những cây bóng cây cổ thụ xòa bóng mát và đặc biệt hơn cả: Ngõ quê đã in hằn trong tâm trí mỗi người dẫu có tha hương nhưng luôn nhớ về quê nhà. Ngõ quê quanh quất yêu thương.
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Đối với người Nhật, cá chạch là thực phẩm dinh dưỡng cao cấp. Người...