Chủ Nhật, ngày 04/12/2016 04:51 AM (GMT+7)

Đồi chè xanh thân thương quê tôi!

authorThanh Nga Thứ Năm, ngày 28/05/2015 12:00 PM (GMT+7)
Sự kiện: Làng nghề

(Dân Việt) Cây chè đã nuôi sống người dân quê tôi từ bao đời, thân thương gần gũi. Bấy lâu xa quê lập nghiệp, tôi vẫn luôn ước ao ngày trở về để sống giữa những đồi chè, tận hưởng vẻ đẹp của màu xanh đã làm nên thứ nước uống say đắm lòng người.

   
Qua nhiều thế hệ, ở vào gia cảnh giàu sang hay bần hàn, người Việt vẫn giữ nét văn hóa với chén nước chè mời khách. Thưởng trà cũng trở thành thú chơi tao nhã với những ai thích sự sâu lắng khi được ngồi nhâm nhi hương vị lắng kết của đất trời. Hay như bát nước chè xanh dân dã chứa chan tình làng nghĩa xóm.  

Cây chè đã đi vào đời sống như thế, ấy vậy mà chẳng phải ai cũng một lần được sống giữa những đồi chè để tận hưởng hết vẻ đẹp của màu xanh đã làm nên thứ nước uống say đắm lòng người.

 doi che xanh than thuong que toi! hinh anh 1
Đồi chè xanh thân thương quê tôi (ảnh: Thanh Nga)

Chè được trồng ở nhiều nơi nhưng phải lên miền trung du mới thấy chè mênh mông, xanh đến mát mắt.  Khi nắng lên, lá chè  óng ánh và  lấp lánh đến lạ. Những đồi chè từ thoai thoải rồi đến nhấp nhô, uốn lượn. Chè được trồng cuộn tròn, những thân chè ôm lấy nhau, rồi cùng quấn lấy những quả đồi. Chè ở miền bán sơn địa này chưa bao giờ có thương hiệu như chè Tà Xùa, Tân Cương, San Tuyết… nhưng với người dân nơi đây nó vẫn quý giá vô cùng.

Ngày nhỏ mỗi lần theo mẹ ra nương hái chè, tôi cứ bị mê hoặc bởi những búp chè xanh mỡ màng, mơn mởn. Cái màu xanh non tơ, ngọt ngào mà không một thứ lộc cây nào sánh được, không họa sĩ nào pha màu được. Chè hái về mẹ tự đứng sao cho đều tay rồi phân thành nhiều loại. Để lại một ít cho bố uống và tiếp khách còn lại mẹ mang gánh đi miết tận chợ xa đem bán. Mẹ bảo ra đó có biết bao hàng chè nhưng vì chè nhà mình sạch sẽ, sao vừa lửa nên người ta mua nhanh hết lắm. Ngày ấy tôi chỉ biết mỗi lần mẹ về lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Đến giờ nhà tôi không còn trồng nhiều chè như trước mà giữ lại một nương nhỏ để nhà dùng. Bà con quanh vùng thì vẫn tiếp tục trồng cây   chè nhưng có người tới nhà thu mua hàng tươi và mang đi nơi khác chế xuất chứ không còn sao bằng tay nên chất lượng cũng đã khác đi nhiều. Chè bây giờ không chỉ dùng pha nước uống mà còn được chế biến thành bột để chế xuất các loại nước uống đóng chai. Những người trồng và chế biến chè lâu năm như mẹ tôi buồn lắm. Chiều chiều nhìn mẹ với mái tóc pha sương ngồi ngắm đồi chè mà không khỏi chạnh lòng.
    
Bấy lâu nay sống ở thành phố với sự ồn ào, bon chen, bụi bặm, oi bức, với những li nước có ga uống vội đôi khi lại thấy thèm được đắm mình trước màu xanh bất tận của những đồi chè. Qua bao năm tháng, chè vẫn một màu xanh, một hương vị bền bỉ chí có chúng đã làm thay đổi nó bằng những cách chế biến xô bồ, vội vã. Hương chè tinh khôi sẽ vẫn mãi là vẻ đẹp mở đầu câu chuyện trong văn hóa giao tiếp của người Việt muôn đời.
Xem bình luận
Nhìn đồi chè búp non mơn mởn thật đẹp mắt trong buối sớm mai, định cho các con vào chụp vài kiểu thì...
Bình luận có 0 phản hồi