Thứ Bảy, ngày 10/12/2016 05:12 AM (GMT+7)

“Đồng chiều cuống rạ” và ký ức chị tôi

authorBùi Việt Phương Thứ Ba, ngày 06/10/2015 06:03 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) “Đồng chiều cuống rạ”- câu thơ ấy trong bài “Lá diêu bông” của Hoàng Cầm như đã cũ xưa lắm rồi. Ấy vậy mà, bỗng dưng đúng với những ngày cuối thu này đến lạ. Mùa gặt đến rồi qua, bận rộn, nô nức mà sao nhanh đến thế.

   

Cuối mùa gặt, cánh đồng quê tôi chỉ còn trơ lại những gốc rạ thưa, vai mẹ gầy đứng bên sông ngóng theo chiếc thuyền đưa dâu đón chị đi lấy chồng mạn dưới ấy. Chỉ có gió ngọn gió quê mùa là cứ thổi miên man…

Cuộc sống với bao quy luật sinh hóa, bao sự đổi thay còn mất của thiên nhiên và con người. Thật tình cờ, lại có sự trùng hợp, ngẫu nhiên đến lạ. Nhớ ngày hè nắng gắt, chị thay mẹ lội bùn cấy lúa, cái lưng đau ê ẩm mà miệng vẫn cười. Nụ cười tỏa nắng như gửi cả ánh sáng niềm vui  vào từng hạt thóc vàng.

Thế rồi, cây lúa như người con gái âm thầm lớn lên, xanh mướt đầy sức sống giữa bùn đất thôn quê. Về qua ngõ thấy chị cười, thêm một lần lại ngỡ nụ cười sẽ mãi sáng tươi như những ban mai mùa hạ. Thế rồi về qua đồng lúa, lác đác đã có những bông bàng, hạt chuyển màu theo nắng cuối thu. Chị vẫn cùng xóm làng đi gặt. Vành nón nghiêng che, tay lau giọt mồ hôi trên trán, giấu đi một chút ưu tư xa xăm.

 “dong chieu cuong ra” va ky uc chi toi hinh anh 1

Ảnh chỉ mang tính minh họa (nguồn: Báo Dân trí)

Ngày nào mới khấp khởi được mùa lúa hè thu, người trong xóm í ới gọi nhau đi gặt mà giờ thửa ruộng nào cũng còn trơ gốc rạ. Cuối mùa gặt, rơm rạ lại theo xe trâu về xóm thôn ban đầu còn phổng phao sau héo rũ được đánh đống, thưa dần những người ra đồng mót lúa, bắt châu chấu…

Một hôm, làng vui vì có đoàn nhà trai từ mạn dưới lên bến vào con ngõ quê quanh quất đón dâu. Đám trẻ vô tâm chỉ biết cười đùa xem mặt cô dâu, chú rể. Phải đến khi chị bước xuống bến sông, ngước nhìn quay lại, lệ rơi trên khóe mắt mới thấy nao lòng. Nhìn khắp xung quanh cánh đồng cuối mùa gặt, chỉ thấy mẹ với vai áo gầy, giấu giọt nước mắt thương con sau tay áo sờn. Gió quê vi vút thổi qua từng gốc rạ khô.

Dường như có một niềm vui vừa đi qua, tất cả rồi lại trở về với vòng quay quen thuộc nhưng có điều gì sẽ mãi chia xa.

Hết mùa gặt, làng tôi rồi sẽ lại vào vụ cấy mới. Những lứa mạ non lại lên xanh thì con gái. Một năm nữa lại trôi qua, sẽ có bao người con gái theo chồng về miệt dưới. Nhưng hình ảnh chị trong chiều cuối thu này sẽ in lại như một dấu ấn khó phai mờ. Quê nhà, áo mẹ và đồng đất ông cha mãi mãi là một phần máu thịt trong tâm hồn chị.

Xem bình luận