Thứ Bảy, ngày 10/12/2016 08:47 AM (GMT+7)

Gần Tết Nguyên đán, lại nhớ con lân nhí

authorCÁT LỘC Thứ Hai, ngày 18/01/2016 06:28 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Gần Tết Nguyên đán năm đó, con nít nhà giàu lối xóm tụm năm tụm ba với những cái đầu lân sặc sỡ, ông Địa cười rạng rỡ, vui đùa bên nhau trong tiếng trống đùng đùng. Tôi, con nhà nghèo, lẽo đẽo đi theo chơi ké nhưng bị chúng bạn xua như đuổi tà. Lại còn “lêu lêu mắc cỡ, thoa mỡ mà liếm”. Thiệt là tức giận cành hông!

   

 gan tet nguyen dan, lai nho con lan nhi hinh anh 1

Múa lân - trò chơi ưa thích của trẻ con. (Ảnh: T.L)

Chập tối, má đi bán hàng ngoài chợ về, nhìn gương mặt buồn hiu của tôi, hỏi: “Sao vậy con?”. Chỉ chờ mấy tiếng ngắn gọn của má, như chạm vào nỗi đau buồn tủi vô cùng tận, tức thì mắt tôi trào tuôn ngấn lệ đầm đìa với tiếng khóc tức tưởi. Má dỗ dành nhiều lắm mới giúp tôi nói được những lời nghẹn uất: “Hồi sáng tụi nó chơi múa lân, hổng cho con đi theo coi ké”. Rồi má nựng cằm tôi, nhỏ nhẹ: “Thôi được rồi, mình con nhà nghèo, rủ đám bạn con nhà nghèo chơi đầu lân ông Địa nhà nghèo nghe”.

Má tôi ra sau bếp lấy cái thúng giê đem ra nhà trước. Bà choàng cái khăn tắm vào một nửa vành thúng giê, dùng cọng dây lát kết dính chiếc khăn tắm vào vành thúng giê. Má giơ nó lên, xoay qua xoay lại, ngắm nghía với nụ cười đắc ý. Má vui vẻ nói: “Đầu lân của con đây”. Rồi bà úp thúng giê lên đầu tôi, phần khăn tắm phủ trùm lưng tôi, biểu tôi cầm vành thúng giê đứng múa cho bà coi. Bà vừa vỗ tay cười vừa đánh trống miệng “thùng thùng xèng…”. Còn ông Địa thì chỉ cần độn chiếc gối vô bụng, tay cầm quạt là xong. Riêng cái trống thì bà lấy trong kẹt giường chiếc lon sữa bò bịt kín miếng da ếch hồi mùa mưa. Bà đưa cho tôi đôi đũa để đánh trống.

Với đủ bộ “đồ nghề”, sáng hôm sau, Chủ nhật không đi học, tôi cùng đám bạn nhà nghèo vui chơi với con lân nhí tự tạo một cách thoải mái, khiến lũ bạn con nhà giàu ngạc nhiên vì sự sáng tạo đến bất ngờ của má tôi. Bây giờ, cận Tết Nguyên đán, càng nghĩ tôi càng nhớ thương má vô cùng!

Xem bình luận