Chủ Nhật, ngày 04/12/2016 11:51 AM (GMT+7)

Hàng rào bông trang, lối về quê mẹ

authorBài, ảnh: Hoàng Lê Thứ Năm, ngày 01/10/2015 19:00 PM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Mẹ tôi khéo chăm sóc nên cái hàng rào bông trang ấy luôn tươi tốt và ra hoa đỏ thắm quanh năm. Mỗi sáng, mẹ tôi dùng dao cắt tỉa, tạo dáng cho hàng rào, mùi thơm của bông trang không sực nức nhưng cũng đủ phảng phất cả một góc quê.

   

Nhà tôi nằm sát con đê làng, gió từ sông cứ chực thẳng lùa vào. Những khi mùa mưa bão đến, từng đợt gió như muốn “nuốt chửng” ngôi nhà mái lá giản đơn, nơi tôi đã từng sinh sống một thời. Thấy vậy, mẹ tôi bèn sang nhà hàng xóm xin ít nhánh cây bông trang rồi mang về giâm cành tạo thành hàng rào để che chắn những ngày mưa gió. Mẹ tôi nói, trồng hàng rào bông trang này ngoài việc chắn gió, chắc cát, cây còn có thể trổ hoa đỏ thắm làm đẹp thêm cho ngôi nhà.

Bông trang có nguồn gốc từ các nước nhiệt đới, hầu như được trồng khắp mọi nơi trên đất nước ta. Loài cây này có thân nhỏ, phân cành nhiều, lá hình bầu dục, hơi nhọn đầu, mọc đối. Hoa mọc thành cụm khá lớn, ở ngọn cành, bông trang có nhiều màu sắc khác nhau như: vàng, đỏ, hồng… Mẹ tôi thích màu đỏ nên hàng rào bông trang của mẹ chỉ duy nhất một màu đỏ thắm. Loài cây này dễ trồng, ít chăm sóc nhưng ra hoa quanh năm, nở rộ nhất vào mùa hạ, thời điểm mà chúng tôi được nghỉ hè.

 hang rao bong trang, loi ve que me hinh anh 1

Hàng rào bông trang gắn bó với tuổi thơ nghèo khó của chúng tôi (ảnh: Hoàng Lê)

Trong xóm tôi, có rất nhiều hàng rào bông trang được người dân trồng ở trước cổng, duy chỉ có nhà tôi là trồng bông hoa ấy để làm hàng rào nhưng cũng rất thích mắt. Mỗi lần có ai đi ngang qua, họ đều quay lại ngắm nhìn từng chùm bông đỏ thắm đu đưa theo gió. Nhà tôi nằm ở đầu làng nên gần như ai bước đến làng đều phải dừng chân lại một chút để ngắm nhìn hàng rào bông trang sặc sỡ của mẹ tôi.

Tuổi thơ chúng tôi gắn bó với cái hàng rào bông trang thân thương ấy. Mỗi buổi sáng, chị em tôi cùng mẹ tưới nước, cắt tỉa, bỏ đất vào gốc để cho cây mạnh khoẻ, ra hoa nhiều hơn. Những buổi trưa, chúng tôi lấy từng bông trang xinh xắn, lấy sợi tóc xỏ vào rồi bước ra mé sông chờ đợi từng đợt gió, bông trang quay tít khi có gió mạnh lùa vào. Buổi tối, chúng tôi tụ tập dưới hàng rào để chơi trốn kiếm, tiếng nói, tiếng cười xen lẫn với nhau vang vọng cả một vùng quê yên tĩnh.

Khi tôi lên 10 tuổi, chúng tôi bắt đầu biết “nâng cấp” trò trơi “con nít” với những đoá bông trang xinh xắn của mẹ tôi, chúng tôi hái thật nhiều bông rồi kết thành vòng nguyệt quế để đội lên đầu. Mỗi khi đi học về tới đầu làng, nhìn thấy từng bông trang ngả nghiêng như muốn chào mời, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái hơn. Sau này lớn lên tôi mới biết, hàng rào bông trang của mẹ như một dấu hiệu của làng tôi, muốn vào làng cứ nhìn thấy hàng rào đỏ thắm ấy, rồi bước đi là tới.

Giờ đây tôi đã đi làm việc xa nhà nên ít khi được về thăm mẹ. Nhưng mỗi khi bước chân về đến đầu làng, nhìn thấy hàng bông trang vẫn thẳng hàng, ra hoa đỏ thắm, tôi biết mẹ vẫn đang khoẻ mạnh, chờ đón con trở về. Mấy năm nay, mẹ tôi đã già hơn, mái tóc mẹ đã bạc dần theo năm tháng nhưng tình cảm mà mẹ dành cho chị em tôi vẫn mãi đong đầy.

Xem bình luận