Thứ Hai, ngày 21/08/2017 19:20 PM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 14/01/2014 09:09 AM (GMT+7)

Hạnh phúc như mơ sau biến cố kinh hoàng

Sự kiện: Dòng đời

Từ một biến cố kinh hoàng từ tuổi ấu thơ, người con gái ấy luôn mang mặc cảm bị người đời xa lánh, sợ hãi bởi sau những lần phẫu thuật, gương mặt cô đã bị biến dạng, trở nên kỳ dị vô cùng.

   
Và bao mùa xuân qua, cô cứ tưởng mình sẽ mãi mãi phải đơn độc sống trong cuộc đời này... Thế nhưng, cuộc đời vẫn luôn chứa đựng những điều kỳ diệu đến không ngờ bởi sau bao đau khổ, một chuyện tình đẹp như trong mơ đã mỉm cười với cô.

Một chàng trai, do số phận cũng phải trải qua nhiều đau khổ để được sống và cống hiến cho cuộc đời. Họ đã đến với nhau, dưới một mái ấm tình thương nho nhỏ nằm giữa bạt ngạt rừng núi hoang vu của vùng Vĩnh Cửu (Đồng Nai) để bây giờ, tiếng cười trẻ thơ đã mang lại sức sống diệu kỳ cho họ, mặc dù cuộc sống đời thường vẫn còn nhiều gian truân, vất vả.

Một câu chuyện tình đẹp như những bông hoa tươi thắm, có thể làm những trái tim đang yêu phải rưng rưng vì những éo le ban đầu của nó.
Chị Quyên và “niềm hạnh phúc” trong mơ của mình
Chị Quyên và “niềm hạnh phúc” trong mơ của mình

Quãng đời đau khổ…

Sinh năm 1985, trong một gia đình bình thường ở Thái Nguyên, lúc nhỏ, cô bé Nguyễn Thị Quyên cũng xinh xắn, trắng trẻo như bao cô gái khác của vùng đất phía Bắc thủ đô gió ngàn. Tuy nhiên, cuộc sống đang êm ả trôi đi thì có một biến cố đã ập xuống đầu cô, gây nên một tai nạn kinh hoàng.

Bữa đó, năm Quyên mới gần 5 tuổi, trong khi đang vui đùa với em trong bếp thì cô vấp té, ngã vào đống than hồng đang cháy rừng rực. Cả khuôn mặt non nớt của cô bé bỗng chốc cháy xèo xèo trong nỗi kinh hoàng, đau đớn tột độ, gần như ngất lịm đi. Được gia đình mau chóng đưa đi bệnh viện, được sự giúp đỡ tận tình của các bác sĩ, cô bé dần thoát khỏi bàn tay tử thần nhưng khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn.

Đôi má hồng chúm chím, đôi môi mọng ngây thơ hay đôi mắt đen lay láy đã vĩnh viễn không còn sau bao lần phẫu thuật lấy da non trên cơ thể để đắp vào chỗ da bị hoại tử do bỏng quá nặng ấy khiến cô bé cứ tự ti, xa lánh tất cả mọi người. Hơn nữa, rất nhiều di chứng sau tai nạn kinh hoàng ấy đã khiến cô phải vừa học, vừa vào bệnh viện liên miên.

Kết quả, dù rất cố gắng nhưng y học hiện đại cũng phải tháo một phần xương trán, xương hốc mắt trái của cô cũng phải thảo bỏ vì phần da bên ngoài đã bị hỏng hết, hoàn toàn không có khả năng phục hồi.

Khi tháo bỏ phần xương ấy, ngoài sự đau đớn khôn cùng về thể xác, cô còn phải mang trên mặt những vết sẹo, những “đồi núi” nhấp nhô mà bất cứ ai nhìn vào cũng vô cùng kinh hãi. Tuy nhiên, vượt qua tất cả những mặc cảm, cô vẫn mạnh mẽ sống, mạnh mẽ cùng bạn bè đi học để tích lũy kiến thức cho bản thân và hy vọng có thể làm được một điều gì có ích cho cuộc đời.
Anh Tân đang trò chuyện với chúng tôi
Anh Tân đang trò chuyện với chúng tôi

Ngày cô tốt nghiệp phổ thông trung học, trong khi các bạn bè cùng trang lứa nô nức rủ nhau đi nộp hồ sơ dự thi đại học thì Quyên, sau những cơn đau tái phát hành hạ đã phải ngậm ngùi trở lại Viện Bỏng 103 để các bác sĩ điều trị. Và, trong những ngày nằm điều trị ở đây, Quyên đã gặp một người bạn tên Nguyên, một cô gái cũng phải phẫu thuật vì bỏng nặng.

Sau những tâm sự về cuộc sống và nỗi lòng, Quyên đã tình nguyện theo chị Nguyên về sống tại một trung tâm nuôi dưỡng người mồ côi, khuyết tật mang tên Hoàng Tử Bé ở xã Vĩnh Tân (Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Ngày cô gái Thái Nguyên ấy lên đường xa gia đình vào Nam sinh sống, cô đã khóc rất nhiều vì không muốn cha mẹ phải chịu thêm những vất vả vì mình. Tuy nhiên, cô đâu biết đó lại là những bắt đầu của đời mình, một trang đời đẹp như là mơ, như những câu chuyện cổ tích mà chúng ta đã được nghe lúc còn thơ ấu, của bà của mẹ.

Người viết tiếp trang đời đẹp như mơ cho cô gái bất hạnh tật nguyền có gương mặt như ma ấy chính là Hoàng Nhật Tân, sinh năm 1980 tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Ngồi dưới bóng mát của khu vườn rộng rãi đầy bóng cây của trung tâm khuyết tật này, nghe chàng trai mới học xong đại học mỹ thuật dưới TP.HCM mà chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì trong hoàn cảnh rất khó khăn, trong bao lo toan bộn bề và cả những nỗi đau về thể xác, anh vẫn cố gắng vượt lên tất cả để mong ước một tương lai tươi sáng hơn.

Vừa uống ngụm nước trà, ngắm những cánh hoa nở sớm, anh chậm rãi khi kể về đời mình. Đó là vào những năm anh được 6 tuổi, trong một đêm đang ngon giấc thì ngọn đèn dầu đặt trên tủ rớt xuống, chiếc màn mà anh đắp bốc cháy ngùn ngụt và tỏa mùi khét lẹt.

Cậu bé Hoàng Nhật Tân trong giấc ngủ chập chờn đã hoảng hốt vùng dậy, ôm mặt gào thét trong đau đớn vì lửa đã cháy xém gần hết khuôn mặt anh. Để cứu được mạng sống cho anh, các bác sĩ cũng phải gỡ gần hết phần xương sọ để có thể cấy da non vào để bây giờ, bảo vệ não anh gần như chỉ có một phần da và non nửa hộp sọ mà thôi.

Hạnh phúc nghẹn ngào nở ngát hương hoa

Thật tình cờ, trong một lần đi chơi ở Đà Lạt, cô Đặng Ngọc Nga, người khai sinh ra mái ấm Hoàng Tử Bé này đã quen biết Hoàng Nhật Tân khi anh đang cặm cụi học thêm nghề chép tranh mặc dù bản thân Tân lúc đó đã học xong Trường cao đẳng Kế toán nhưng sức khỏe yếu, lại thêm chứng đau đầu di truyền từ người mẹ nên không thể đi làm được.

Cảm phục và thương xót hoàn cảnh của chàng trai tật nguyền đầy nghị lực này, cô đã nhận Tân về nuôi dưỡng, cũng là để chia sẻ gánh nặng với gia đình anh, một gia đình đã phải chịu rất nhiều đau thương của cuộc sống vì căn bệnh thần kinh của mẹ anh và cả tai nạn của anh nữa.
Chị Quyên với “gương mặt ma” và cô Nga, mẹ nuôi của gia đình
Chị Quyên với “gương mặt ma” và cô Nga, mẹ nuôi của gia đình

Chuyển về đây, ngoài việc được sống cùng với những người có hoàn cảnh như mình để giúp anh bớt đi phần nào sự mặc cảm, Tân đã không thể nào ngờ được, mình lại còn tìm thấy một nửa cuộc đời còn thiếu.

Tâm sự về điều này, anh Tân chỉ khẽ cười, ban đầu, cũng như tất cả mọi người ở đây, anh và Quyên chỉ coi nhau như bạn bè, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, nhất là những lúc trái nắng trở trời, vết thương cũ tái phát đau nhức mà thôi. Thế nhưng, dần dà hai con người tật nguyền nhưng có trái tim nguyên vẹn yêu thương ấy đã tìm thấy nhau ở chút hơi ấm nguyên sơ của cuộc đời. Thế rồi, dưới sự hàn gắn của người mẹ nuôi là cô Nga, hai anh chị đã quyết định cùng nhau đi đến hết cuộc đời.

Có lẽ, đối với những đôi trai gái bình thường thì đây cũng là một chuyện trọng đại của cuộc đời, trăm năm mới có một ngày chứ huống chi, với hai con người từng trải qua những ngày tháng kinh hoàng, những đau đớn tột cùng và ít nhiều cũng bị những ánh mắt của người đời sợ hãi, xa lánh thì nó lại càng đáng nhớ và đáng quý biết bao. Nó là khởi đầu cho một hạnh phúc lớn lao nhưng cũng vô cùng bình dị. Nó là quà tặng xứng đáng cho những con người luôn biết vươn lên trong cuộc sống, dù có phải trải qua những ngã rẽ khổ đau.

Hai trái tim cô đơn đã tìm thấy nhau ở những nhịp đập bình thường, nguyên vẹn nhất. Và, vượt qua bao nỗi sợ hãi mơ hồ, những lo toan thường nhật của những con người tật nguyền, họ đã làm lễ thành hôn trong niềm vui vỡ òa của gia đình hai bên và những người thân quen nơi mái ấm khuyết tật Hoàng Tử Bé.

Thấm thoát, đã 5 năm kể từ ngày hạnh phúc ấy, bây giờ, ngồi dưới bóng mát của cây xoài trong khu vườn ngay bên tỉnh lộ 767, anh Tân ôm hai cậu con trai kháu khỉnh vào lòng cười trong niềm hạnh phúc: Đứa lớn đã 4 tuổi, đứa nhỏ mới 2 tuổi nhưng hai cháu đều khỏe mạnh, phát triển bình thường nên hai vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Thú thực, trước đây có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng có ngày mình lại được sống trong niềm hạnh phúc thực sự của mái ấm gia đình như bây giờ.

Còn chị Quyên, chị nghẹn ngào không nói lên lời và khóe mắt cứ rưng rưng ôm đứa nhỏ hôn âu yếm. Anh Tân bảo, cuộc sống gia đình vẫn khá khó khăn, chủ yếu dựa vào trợ cấp của cô Nga ở mái ấm tình thương này mà thôi bởi anh cũng mới học xong Đại học Mỹ thuật ở dưới Sài Gòn về được ít ngày, chưa giúp được gì cho vợ con. Sắp tới, anh chị định mở một xưởng vẽ nho nhỏ ngay trong mái ấm này, phía mặt đường tỉnh lộ để kiếm thêm thu nhập và nuôi các con.

Nhìn hai đứa nhỏ có tên là Hạnh và Phúc dắt tay nhau chạy tung tăng trong những gốc cây, trảng cỏ ở vườn cây mà chúng tôi không khỏi mừng đến rơi nước mắt. Còn điều hạnh phúc gì hơn bằng tiếng cười được chắt lọc, được đánh đổi bằng những đau thương. Sau bao nhiêu sóng gió, khắc nghiệt của số phận, bây giờ mối tình ấy đã đơm hoa, kết trái, dâng cho đời những trái ngọt, những nụ hồng rực rỡ trong nắng xuân.
Theo Bài, ảnh: Phong Vân (Dòng Đời) (Bài, ảnh: Phong Vân (Dòng Đời))
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Ngày xưa, hến sống trên các sông rạch miền Tây nhiều vô số kể....