Thứ Bảy, ngày 10/12/2016 19:41 PM (GMT+7)

Hoa vẫn nở trên bức tường rêu cũ

authorBài, ảnh: Bùi Việt Phương Thứ Bảy, ngày 07/11/2015 14:00 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Mỗi khi nhắc đến làng quê, người ta thường nghĩ ngay tới những ngôi nhà lợp ngói đỏ, có hàng rào râm bụt, ngõ trúc, bờ tre, cây câu, khóm chuối,… có con đường cỏ mọc xanh bên ao cá… mà ít ai nhắc đến những chùm hoa nở trên tường rêu cũ với bao kỷ niệm của một thời tuổi thơ.

   

Cây cau, bến nước, sân đình… là hình tượng đặc trưng của vùng nông thôn Bắc bộ. Ấy vậy mà, trong những chuyến đi, thi thoảng ta vẫn bắt gặp những ngôi nhà xây với kiểu dáng cũ xưa và muôn sắc hoa vẫn nở trên tường rêu phong, chợt thấy bâng khuâng với bao cảm xúc.

Những ngôi nhà xưa cũ ấy còn sót lại đến ngày nay, tuy không được thiết kế cầu kỳ và cũng có phần mục nát do thời gian nhưng vẫn toát lên vẻ đường bệ. Có những ngôi nhà trong số đó vắng chủ, bỏ hoang hay chỉ có bóng dáng hai cụ già ngày ngày ngóng ra đầu ngõ đợi con cháu đi làm ăn xa. Đó là một điều gì rất khác biệt và cũng rất thực trong giai điệu xanh nền nã, ấm áp của làng quê.

 hoa van no tren buc tuong reu cu hinh anh 1

Ngay ở xóm tôi, ngày trước vẫn chỉ có toàn những nhà gỗ xoan mái lợp ngói, xây tường đá chứ chưa có nhiều nhà cao tầng như bây giờ. Trong xóm hiện cũng sót lại ngôi nhà cổ, nhìn dấu ấn thời gian cũng ngót trăm năm. Những vết loang lổ của nắng mưa trên thân cột gợi những kỷ niệm một thời của những người dân miền xuôi lên đây khai khẩn lập nên làng xóm. Ngôi nhà giờ chỉ có một ông cụ đã già, hàng ngày lặng lẽ làm vườn, tưới hoa, chăm mấy giò phong lan và những lồng chim cảnh hót ríu rít. Mỗi khi ghé thăm ông cụ, bước vào khuôn viên ấy, tôi có cảm giác như lạc vào một không gian yên bình của làng quê thuần Việt từ ngàn năm trước.

Nhưng ấn tượng nhất phải là những chùm hoa giấy bừng nở bên tường của ngôi nhà này. Dường như, khuôn viên ngôi nhà còn mang vẻ của thiên nhiên hoang sơ, bức tường gạch ở nơi đã bao năm vắng bóng những người con của gia chủ, trở nên rêu phong, trầm mặc đơn lẻ, lạc lõng giữa đổi thay từng ngày của xóm thôn. Nhưng những bông hoa vẫn nở trên tường rêu cũ như luôn hy vọng về một sự tươi sáng.

Hẳn là ngày bé, tôi không mấy để ý đến bức tường của ngôi nhà này. Sau này lớn lên, tôi và chúng bạn trong xóm cũng phải xa quê nhiều năm, căn nhà giờ đã thực sự vắng lặng. Không còn tiếng chim hót, những chiếc lồng sơn đã hoai mục dưới mưa, còn nguyên dấu tích chủ nhân đã mở cửa phóng sinh cho những chú chim cất cao những tiếng hót về với trời xanh. Giò phong lan tươi tốt trong khu vườn hoang vu, cỏ dại lấn át đua chen với những cành hoa khẳng khiu.

Rồi cũng đến một ngày, lũ trẻ trong xóm năm xưa chúng tôi bàng hoàng hay tin ông cụ đã khuất bóng. Những người con xa quê chỉ kịp trở lại đưa ông về an nghỉ cuối cùng. Nhưng trong khuôn viên ngôi nhà ấy, những bông hoa vẫn nở trên bức tường rêu cũ. Những trận mưa gió bão dông dường như chỉ tích thêm nhựa sống cho gốc rễ cây lá và nhành hoa vững vàng hơn, sắc màu tươi tắn hơn. Đã có nhiều khách du lịch qua đây vội nâng ống kính ghi lại hình ảnh ấy. Một chút gì lặng lẽ mà gợi bao suy ngẫm giữa cuộc đời này.

Xem bình luận