Thứ Bảy, ngày 10/12/2016 04:19 AM (GMT+7)

Ký ức về hương hoa nguyệt quế!

authorBài, ảnh: Hoàng Lê Thứ Hai, ngày 15/06/2015 06:26 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Hương nguyệt quế không nồng nàn sực nức nhưng cũng đủ lòng người đắm say. Nhớ những đêm mưa rả rích, mùi nguyệt quế trộn lẫn với cái tiết trời hanh hao, nhè nhẹ đủ để làm người khách tha hương như tôi bâng khuâng nỗi nhớ quê nhà.

   
Bạn sẽ chẳng hề thấy cô đơn trong đêm thanh vắng vì cái mùi hương thoang thoảng vừa như ở rất xa nhưng cũng tựa rất gần, quanh quẩn bên người như không muốn rời xa.

Cây nguyệt quế (còn gọi là nguyệt quới hay nguyệt quí) là một loài cây thân nhỏ, vỏ thân nhẵn, phân cành sớm, lá xanh bóng. Cụm hoa chùy nhỏ ở nách lá hay đầu cành. Hoa lớn màu trắng đục, khi gần tàn có màu vàng nhạt, ra hoa quanh năm. Mùi hoa nguyệt quế không sực nức như hoa huệ cũng không nồng nàn như hoàng lan, nguyệt quế mà chỉ thơm thoang thoảng nhưng quyến rũ, đặc biệt là vào ban đêm, mùi hương dìu dịu toả khắp sân nhà.
 ky uc ve huong hoa nguyet que! hinh anh 1
Hương nguyệt quế thoang thoảng, dịu dàng (ảnh: Hoàng Lê)
Ở quê tôi, thường nguyệt quế được trồng ở trước sân nhà để chơi kiểng, có khi làm hàng rào sát mé đường đi. Theo quan niệm của người dân quê, cây nguyệt quế trước nhà có ý nghĩa trừ tà, rước lộc vào nhà và mang lại những điều may mắn (?). Chắc vì vậy mà, nguời miền Tây thường trồng nguyệt quế trước sân với ngụ ý để cho những điều tốt đẹp “bay” vào nhà, cầu mong những may mắn mà nguyệt quế mang lại cho gia đình.

Ba tôi là người thích chơi kiểng. Trước sân nhà ba tôi trồng đủ lọi cây như: mai vàng, tứ quí, phát tài… Các loại cây được ba tôi uốn éo, chăm sóc kĩ càng nên thường tạo dáng đẹp mắt. Dù vườn kiểng của ba có nhiều chủng loại nhưng ba vẫn ưu ái nhường một vị trí trang trọng cho cây nguyệt quế trước nhà. Ba nói rằng, trồng nguyệt quế chủ yếu để lấy hương thơm, ngửi mùi hương nguyệt quế vào buổi chiều sập tối là thói quen thường ngày của ba và cũng là của cả gia đình.

Nhớ những ngày thơ bé, khi hoàng hôn dần buông xuống rặng cây sau nhà, ba tôi lại nhắc ghế ra trước sân, bên cạnh chậu nguyệt quế rồi kể chuyện cổ tích cho chúng tôi nghe. Dõi theo từng lời trong câu chuyện mà hương nguyệt quế cứ thoang thoảng đu đưa như níu kéo lòng người. Thích nhất là lúc trời mưa, từng hạt mưa lắc rắc rơi trên hoa nguyệt quế làm cho hương thơm ấy như mặn hơn, nhưng không mất đi nét dịu dàng, đằm thắm.

Tuổi thơ chúng tôi đầy ắp mùi hương nguyệt quế, nhớ lắm cái mùi dân dã thân thương của nguyệt quế toả khắp sân nhà, để rồi nhớ thương cái mùi nguyệt quế. Tôi đi xa, bỏ lại những kỷ niệm ngọt ngào mà quê nhà đã trao cho tôi những ngày thơ bé, bỏ đi hương vị khó quên của cây nguyệt quế trước sân. Ây vậy mà, khi về thăm quê, hoa nguyệt quế vẫn toả hương thoang thoảng như níu kéo lòng người, hãy mang theo mùi hương mộc mạc ấy những lúc đi xa.

Trở lại quê nhà đúng vào ngày những cơm mưa đầu mùa lắc rắc, hương nguyệt quế vẫn dịu dàng hoà lẫn những hạt mưa thoang thoảng như ôm ấp lấy người. Bất chợt, ký ức thưở ấu thơ như ùa về ắp đầy mùi hương nguyệt quế xa vắng, nhẹ tênh. Lòng vui mừng và xúc động vì qua bao thăng trầm, thử thách mà hương  nguyệt quế kia vẫn không thay đổi, mãi đằm thắm, nhẹ nhàng. Đúng là mùi nguyệt quế choáng chật trong tâm hồn không thể nhạt phai như những lời thơ của Hải Tâm: “Thương cây nguyệt quế ngoài vườn/ Sớm mai thức dậy mùi hương vẫn nồng/ Những gì khả ái thanh tân/ Như hương đọng lại trong lòng rất lâu…”.
Xem bình luận