Thứ Năm, ngày 24/08/2017 01:11 AM (GMT+7)

Mẹ của tôi!

authorVĩnh Linh Thứ Sáu, ngày 07/03/2014 13:53 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Mẹ suốt cả ngày chỉ biết khoác lên mình bộ đồ lao động đã ngả màu cùng với chiếc nón cũ kỹ và những công cụ lao động trên vai.

   
Người mà quanh năm, suốt tháng phải lo toan chuyện đồng áng, với bao nhiêu công việc nặng nhọc, vất vả. Hết ngoài đồng rồi lại về nhà, từ việc nhỏ, đến việc lớn đều do một tay người ấy làm nên. Đó là mẹ tôi!

Mẹ tôi là thế đấy! Một con người của công việc, một con người mang đậm nét của miền thôn quê, dân dã. Là người mẹ chất phác, đảm đang, hiền lành và đôn hậu. Không phải tôi là con mà tôi ca tụng mẹ, nhưng đó là sự thật - Một sự thật không thể nào nói khác được, nó mãi mãi sáng soi bằng những vầng hào quang tinh tú nhất của thế gian này.
(Ảnh minh hoạ - Nguồn Internet)
(Ảnh minh hoạ - Nguồn Internet)
Ngày lại ngày, mỗi bước chân của mẹ dường như làm chậm lại dòng chảy của thời gian, cố níu kéo thời gian nhưng thời gian thì cứ vùn vụt trôi đi cùng với tuổi già của mẹ và sự khôn lớn của tôi. Đôi vai của mẹ đã chai đi nhiều vì đã gánh bao nhiêu là công việc, gánh cả tuổi thơ tôi.

Trên gương mặt mẹ những nếp nhăn đã hiện lên ngày một nhiều. Nếp nhăn của nỗi khắc khoải, lo toan. Nếp nhăn của khổ ải trần gian. Dáng mẹ bơ phờ, héo mòn vì ngày tháng phải đối diện với những gì khắc nghiệt nhất của tự nhiên. Dãi nắng, dầm mưa, đương đầu với bao sương gió cuộc đời vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống sung sướng, tương lai của con. Đôi khi tôi thầm nhủ “Có phải mẹ sinh ra để chịu khổ - có lẽ nào tạo hoá an bài cho mẹ số phận như thế sao?”.

Nhiều lúc khi một mình tôi tự đặt câu hỏi “Mẹ làm như vậy là vì ai - vì con của mẹ, vì mình phải không?” và rồi tôi cười - tôi cười vào chính sự khờ dại của mình! Mẹ làm vậy không phải vì con - vì tôi thì vì ai kia chứ! Và tôi cũng nghĩ rằng câu trả lời của mình là đúng. Vâng, đúng đấy nhưng còn gì ở đằng sau nữa thì tôi còn phải suy nghĩ lại.

Tôi đã trả lời thiếu chăng? Đúng vậy! Tôi đã trả lời thiếu, cái thiếu ấy giờ đây tôi mới thấu hiểu đó là tôi phải là gì để đáp tạ công ơn trời biển của mẹ đây? Có lẽ điều quan trọng nhất là đây? Có lần tôi tự xét bản thân mình đã làm được gì chưa? Nhưng câu trả lời vẫn là... chưa! Vậy mà đôi khi tôi lại có những lời ăn, tiếng nói thiếu suy nghĩ đối với mẹ hay nói khác hơn, là những lời lẽ của cái tuổi mà người ta cho rằng “ăn chưa no, lo chưa tới” ấy, đã đôi lúc làm mẹ phiền lòng.

Vâng, có lẽ đúng như vậy. Còn “thiếu suy nghĩ” như thế nào thì xin ai đó khi đọc những dòng chữ này đừng hỏi tôi. Tôi tự hổ thẹn với lương tâm của chính mình, bởi vì đôi khi tôi đã cư xử không phải với mẹ. “Tôi biết” mẹ buồn lắm nhưng mẹ gắng lặng thinh.

Xin hãy cho tôi được để chữ “tôi biết” trong ngoặc kép - cho dù bây giờ tôi đã “đủ lông, đủ cánh” bước vào đời - cuộc đời cam go, đầy thử thách với gia đình nhỏ của mình và cuộc sống riêng.

Nhưng tôi luôn muốn nó mãi là tiếng chuông cảnh tỉnh, giúp tôi nhận thức là đừng nên đánh mất những gì tốt đẹp nhất mà mẹ đã dành cho tôi hôm qua, hôm nay và mãi mãi đó là cuộc đời mẹ. Vâng, chính cả cuộc đời mẹ.
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Du khách đến Hà Nội phải ăn phở, đến Huế thưởng thức bún bò, dừng...