Thứ Tư, ngày 13/12/2017 05:01 AM (GMT+7)

Món tôm khô củ kiệu tiễn con sau Tết của má!

authorBài và ảnh: Hoàng Lê Thứ Sáu, ngày 27/02/2015 14:18 PM (GMT+7)
Sự kiện: Ẩm thực Việt

(Dân Việt) Sau những ngày Tết, năm nào cũng thế, cứ độ mùng bảy, mùng tám má tôi lại chế biến món tôm khô củ kiệu để cho chúng tôi ăn trước ngày lên đường đi trọ học.

   
Tầm cuối tháng Chạp, người dân miền Tây quê tôi lại tát mương bắt cá. Nhà tôi cũng có vài cái mương được ba tôi chuẩn bị từ trước để tát mương ăn Tết. Bắt được cá lớn thì nấu canh chua ăn liền, cá nhỏ thì phơi khô hay chế biến các món ăn từ cá. Duy chỉ có tôm là má tôi không chế biến gì, chỉ ướp chút muối, đường, tiêu rồi mang phơi khô dùng dần sau Tết.

Người dân quê tôi vốn có thói quen chuẩn bị Tết từ rất sớm; giữa tháng Chạp là má tôi đi chợ mua ít củ kiệu để làm dưa, vì dưa kiệu để càng lâu ngày thì càng ngấm gia vị, càng đậm đà hương vị đặc trưng của nó. Nhìn keo dưa kiệu nước trong veo, từng củ kiệu nổi lên trên mặt màu trắng tinh trông thật thích mắt.
 mon tom kho cu kieu tien con sau tet cua ma! hinh anh 1
Dân dã với tôm khô củ kiệu do chính tay má làm để dùng trong bữa ăn tiễn con đi học sau Tết (ảnh: Hoàng Lê)

Nhà tôi có đông anh em nhưng cùng xa nhà, lên thành phố để đi làm, đi học nên sau khi cúng hạ nêu mùng bảy xong, má tôi lại dọn bữa cơm đạm bạc cho chúng tôi ăn để chuẩn bị lên đường. Trong bữa cơm ấy, bên cạnh các món dư âm của những ngày xuân không thể thiếu món tôm khô trộn củ kiệu do má chuẩn bị từ trước.

Má lấy cái đĩa lót ở dưới ít rau vườn, rồi trộn lẫn tôm khô cùng củ kiệu bày ra chính giữa bàn. Má chọn những con tôm to nhất gắp cho anh em tôi mỗi đứa một con kèm thêm một vài củ kiệu vào chén. Chúng tôi vừa ăn vừa nghe má căn dặn, khuyên răn về chuyện học hành, chuyện sức khỏe trước lúc khăn gói đi xa.

Tôm khô củ kiệu dù là món ăn đơn giản, dễ làm và rất bình dân mà với bất cứ người dân quê ai cũng biết. Nhưng với chúng tôi đó lại là món ăn khoái khẩu, thân quen. Vị tôm khô nặng mùi kinh rạch hòa với vị mặn chua nồng của củ kiệu trong veo, ăn cùng với gạo mới thơm lừng, tạo nên một cảm giác đậm đà, không trộn lẫn với món ăn nào khác.

Món ăn quê dân dã này ngoài cái dư vị ngọt lành đặc trưng của nó, còn có tình cảm ngọt ngào mà ba má đã dành cho chúng tôi ẩn sâu trong từng con tôm, củ kiệu. Ăn xong, má dùng lá chuối khô gói ít tôm nhét vào túi để chúng tôi mang lên thành phố làm cái ăn hằng ngày.

Má tôi giờ đã đi xa, để lại trong lòng chúng tôi một khoảng trống vắng không thể lấp đầy. Những ngày Tết đã đi qua, chúng tôi lại cùng nhau ngồi bên mâm cơm để chuẩn bị lên đường đi học. Trong bữa cơm năm nay, tôm khô củ kiệu vẫn có trên bàn ăn nhưng không phải cho chính bàn tay gầy guộc của má vốn từng nâng niu, ấp ủ. Chúng tôi cũng không được má gói tôm để mang lên thành phố như những năm qua. Nhìn lên khoảng trời thênh thang, rộng lớn quê nhà dường như tôi vẫn thấy bàn tay chai sần của má đang gắp tôm khô củ kiệu cho chúng tôi ăn…
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Ở đồng bằng sông Cửu Long, hầu như nơi nào cũng có một dòng sông,...